Trong ngày 02/9,
nhân dân cả nước treo cờ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh thì trên mạng xã hội vẫn còn
một số kẻ ngớ ngẩn ca tụng Bảo Đại là ông vua "yêu nước thương dân",
trách móc Việt Minh cướp chính quyền Đế Quốc Việt Nam của Bảo Đại (?) gây ra cuộc
chiến mấy mươi năm (!) Những ai nói ra điều này đúng là kẻ thiếu kiến thức lịch
sử, không có não tư duy, bởi lẽ:
Đêm ngày
10/3/1945 toàn bộ triều đình của Bảo Đại bị cố vấn tối cao của Nhật Bản là Yokoyama
Masayuki tập hợp lại dưới họng súng của quân phát xít, chúng ép phải ký vào bản
thông cáo huỷ bỏ hoà ước Patenotre (1884) với Pháp. Đồng thời buộc phải chấp nhận
bản hiệp ước bảo hộ Yokoyama Masayuki với Nhật sẽ được công bố vào sáng hôm sau
ngày 11/3/1945, trong nội dung của nó có câu: “Nước Việt Nam sẽ gắng sức tự tiến
triển cho xứng đáng một quốc gia độc lập và theo như lời tuyên ngôn chung của Đại
Đông Á, đem tài lực giúp cho cuộc thịnh vượng chung. Vậy Chính phủ Việt Nam một
lòng tin cậy lòng thành ở Nhật Bản đế quốc, quyết chí hợp tác với nước Nhật,
đem hết tài sản trong nước để cho đạt được mục đích như trên. Khâm thử!” Đây đích
thực là một bản tuyên bố đầy nhục nhã. Như vậy cái gọi là Đế Quốc Việt Nam do Bảo
Đại là quốc trưởng, Trần Trọng Kin làm thủ tướng chỉ là bù nhìn, Nhật Bản không
cho phép chính phủ này lập quân đội, không cho quyền độc lập tự quyết.
Sau khi quả bom
nguyên tử thứ 2 ném xuống Nagasaki ngày 9/8/1945, Nhật hoàng đã tuyên bố đầu
hàng vô điều kiện quân Đồng Minh. Quân Nhật tại Việt Nam được lệnh rút quân
ngay lập tức 3 ngày sau đó theo yêu cầu của Mỹ, tức là ngày 11/8/1945, gây ra một
khoảng trống quyền lực tại Việt Nam. Bảo Đại tại Huế còn lo giữ cái đầu của mình
thì lấy đâu ra cai quản đất nước khi trong tay chẳng có một người lính. Bảo Đại
đã phải quýnh quáng điện tín khắp nơi xin được đưa nội các tị nạn chính trị
nhưng chẳng ai ngó ngàng chấp chứa đồng bọn phát xít khi chủ của chúng đã đầu
hàng. Còn tổng thống De Gaulle của Pháp thì nói thẳng: “Cái loại ăn cháo đá bát
bỏ Pháp theo Nhật thì chẳng ai cần, tôi thà đưa Vĩnh San (Duy Tân) lên thay còn
hay hơn”. Bí quá Bảo Đại phải cầu cứu Việt Minh xin được che chở.
Trước tình thế
Việt Nam lúc đó như nhà vắng chủ, có vua cũng như không, 20 vạn quân Tưởng Giới
Thạch nghe tin Nhật rút lập tức chuẩn bị kéo vào thế chỗ. Anh Quốc cũng không
chịu thua hối hả kéo 2 vạn quân vào miền Nam xí phần. Vận mệnh của Việt Nam vô
cùng nguy kịch như "ngàn cân treo sợi tóc", trong nước thì 2 triệu
dân chết đói, bên ngoài giặc lăm le nhảy vào chực ăn tươi nuốt sống. Trước tình
trạng nguy kịch đó ngày 17/8/1945 nhân dân Hà Nội phải tự nổi dậy nắm chính quyền
vãn hồi trật tự theo lời kêu gọi của Cụ Hồ Chí Minh toàn quốc đồng loạt làm một
cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền tạm thời về tay Việt Minh. Suy
ra Bảo Đại “làm vua mà chẳng được cao, khiến cho kẻ dưới lộn nhào lên trên”. Một
đất nước vô chủ tất nhiên nhân dân phải làm chủ nếu không kịp thì ngoại bang cướp
mất. Cho đến tận ngày nay đất nước này cũng do nhân dân Việt Nam làm chủ chứ chẳng
có kẻ nào dám đụng đến.
Sau khi thoái vị
và sau ngày Quốc khánh 02/9/1945, Bảo Đại trở thành ông nghị dân biểu Vĩnh Thụy,
núp bóng Hồ Chí Minh mong được che chở để không bị Đồng Minh xử lý đối với tay
sai, đồng bọn phát xít Nhật. Khi đại diện của Pháp tới Phủ Chủ tịch chúc mừng
nhà nước non trẻ ra đời, Vĩnh Thụy đứng sau lưng Bác Hồ để Bác giới thiệu “đây
là Vĩnh Thụy cố vấn pháp luật của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, ý mong
Pháp nể mặt không truy tố Bảo Đại một thời đồng bọn phát xít. Vĩnh Thụy có ngờ
đâu phát xít Nhật đã đi đêm với Mỹ từ trước đó rằng: “Bọn tao sẽ đầu hàng vô điều
kiện nếu bọn mày đồng ý không thực hiện tuyên bố Cairo treo cổ tụi tao, bằng
không tụi tao sẽ đánh nhau tới thằng cuối cùng”… và Mỹ đã gật đầu. Nên sau chiến
tranh chẳng có tên phát xít Nhật nào bị xử lý như bọn phát xít Đức – Ý ở Châu
Âu.
Sau khi kết thúc
chiến tranh thế giới thứ 2, Vĩnh Thụy mới biết mình được tha sống thì bắt đầu
giở quẻ, bỏ trốn khỏi Việt Nam sang Ma Cao. Tại đây mật vụ Pháp cố ý gài bẫy
cho Vĩnh Thụy đánh bạc thua cháy túi rồi Pháp trả nợ giùm sau đó dẫn con nợ
Vĩnh Thụy về mẫu quốc chờ ngày dùng lại.
Đầu năm 1947
Pháp đưa quân đội vào xâm lược miền nam Việt Nam. Ngày 07/12/1947 tại Hạ Long,
Vĩnh Thụy ký hiệp ước sơ bộ vịnh Hạ Long với Pháp để thành lập ra cái gọi là Quốc
Gia Việt Nam (tiền thân Ngụy quyền Việt Nam cộng hòa) do Bảo Đại làm quốc trưởng.
Ngày 08/3/1949, Tổng thống Pháp Vincent Auriol và Bảo Đại đã ký Hiệp định
Élysée, thành lập một chính quyền Việt Nam trong khối Liên hiệp Pháp, gọi là Quốc
gia Việt Nam (tiền thân của Ngụy quyền Việt Nam cộng hòa). Đây là sự can thiệp
thô bạo của Pháp vào nội bộ Việt Nam khi chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được
thành lập trước đó 4 năm thông qua tổng tuyển cử 06/01/1946 một cách dân chủ,
được quốc tế công nhận, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo hiến pháp được
toàn quyền cai quản trên toàn lãnh thổ Việt Nam từ bắc chí nam. Chính Bảo Đại
đã “cõng rắn cắn gà nhà” và đó là tội bán đứng quốc gia. Còn đó hình ảnh Bảo Đại
cùng quan thầy thực dân Pháp đi thăm một đơn vị của “Quốc gia Việt Nam”, ở đó lính
Ngụy, lính Pháp đứng lẫn lộn, tất cả đều do sĩ quan Pháp chỉ huy và chiến đấu bảo
vệ cho lợi ích của Pháp, cùng Pháp đánh lại lực lượng Việt Minh tại Điện Biên
Phủ, sau này thua chạy vào miền Nam làm tay sai cho Mỹ lập ra Ngụy quyền Việt Nam
cộng hòa.
Ngày 03/4/1949,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên án Bảo Đại như sau: "Vĩnh Thụy trở về với
10.000 quân viễn chinh Pháp, để giết hại thêm đồng bào Việt Nam. Vĩnh Thụy cam
tâm bán nước, đó là sự thực. Âm mưu của thực dân Pháp là đặt lại chế độ nô lệ ở
Việt Nam. Vĩnh Thụy làm tay sai cho thực dân, là một tên phản quốc. Pháp luật
Việt Nam tuy khoan hồng với những người biết cải tà quy chính nhưng sẽ thẳng
tay trừng trị những tên Việt gian đầu sỏ đã bán nước buôn dân. Quân và dân Việt
Nam quyết tâm đánh tan tất cả âm mưu của thực dân, quyết kháng chiến để tranh
cho kỳ được độc lập và thống nhất thật sự"./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét