Bộ đội mình ngộ quá phải không em.
Tự nhiên lại ra rừng sinh sống.
Khi doanh trại thì khang trang sạch bóng.
Lại nhường cho dân chẳng chút phiền lòng.
Bộ đội mình em có thấy ngộ không.
Chăn, màn đó nhưng không ai chịu đắp.
Giường ở đó các anh kê thẳng tắp.
Để dân về còn
có chỗ nghỉ ngơi.
Bộ đội mình sao ngộ thế em ơi.
Tự nhận về mình những phần gian khó nhất.
Bởi trái tim con người đâu phải là sắt đá.
Thiêng liêng làm sao hai tiếng gọi đồng bào.
Bộ đội mình em thấy ngộ lắm sao.
Tự đi chợ rồi lo cơm, lo nước.
Triệu trái tim chỉ một niềm mơ ước.
Làm cho dân được đầy đủ vẹn đường.
Bộ đội mình em thấy rất kiên cường.
Rét run người vẫn vững vàng ý chí.
Tình quân dân trải qua bao thế kỷ.
Vẫn thuỷ chung, son sắc vẹn câu thề
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét