Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

HỌC VẤN, NƠI SỐNG KHÔNG QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC!

Câu chuyện chứng kiến trên một chốt BP dã chiến:
Có 2 phụ nữ người Mông chủ động tới chốt BP chống dịch khai báo: “chồng tao sắp theo đường mòn... từ TQ về VN. Báo để cán bộ biết cho nó đi bệnh viện (cách ly), tao đã mang sẵn quần áo và mua dép mới để nó mang theo“.

Khoảng gần 1 tiếng sau 2 thanh niên chồng xuất hiện, phát khẩu trang, đo thân nhiệt và lấy lời khai. 2 thanh niên đi làm bên TQ gần 2 năm khi TQ giới nghiêm chống dịch thì về, trên đường về VN bị lạc cũng không biết mình đi từ đâu về chỉ biết đi 3 ngày chui lủi mới đến biên giới.
Nhem nhuốc và đói, sau khi làm mọi thủ tục cán bộ BP lại nấu mì tôm cho 2 thanh niên ăn chờ bên y tế đến bàn giao.
Gần 2 năm chưa gặp chồng mà tự giác khai báo, khi chồng về cán bộ lấy lời khai, làm thủ tục là đứng xa nhìn không đến gần đúng như yêu cầu.
Quần áo đưa cán bộ chuyển cho chồng, chồng lên xe đi cách ly, không biết lúc quay về họ có khóc?
Không biết các cậu ấm, cô chiêu, những người thượng đẳng đầy học thức ở trời Âu về cố trốn tránh cách ly, kêu ca khổ sở có biết xấu hổ khi đọc câu chuyện này?

2 nhận xét: