Cái ngày mà giáo sư Ngô Bảo Châu nhận huy chương Fields về toán học, cả nước vui mừng vì anh ta là người Việt Nam đầu tiên đạt giải thưởng danh giá này, ví như giải Nobel (toán học không có giải Nobel). Đảng, nhà nước ta đã trải thảm đỏ mời anh ta về, xây dựng Viện toán, trọng dụng anh ta. Nhưng đáp lại, Ngô Bảo Châu đã chọn cách rời bỏ quê hương để đến với Âu, Mỹ phồn hoa và phát triển, nơi hứa hẹn cho anh ta danh vọng, kim tài. Chúng ta cũng không hẹp hòi, anh ta ra nước ngoài để có cơ hội phát triển, với điều kiện tốt hơn, âu cũng là chuyện thường. Điều đáng nói là từ khi sang trời Tây, họ Ngô lại luôn luôn hướng về quê hương với những luận điệu hằn học và sặc mùi phản phúc, lấy oán báo ân, xuyên tạc, bôi nhọ nơi sinh ra và nuôi dưỡng mình thành người. Trường hợp Ngô Bảo Châu là "con chê cha mẹ khó, chó chê chủ nghèo". Không những không là rạng danh tổ tông mà còn bôi tro trát trấu lên mặt cha mẹ mình.
Ngày 19/5/2016, nhân dân ta thành kính kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì Ngô Bảo Châu đã leo lên nấc thang cuối cùng của sự khốn nạn, hắn viết trên mạng xã hội facebook rằng: “Có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Hiện nay, khi cả nước đồng lòng, chung lưng, đấu cật để chống Covid 19, thì ở Pháp Ngô Bảo Châu đăng đàn đá đểu, giả vờ soạn tin nhắn với cú pháp như ở trong nước, rồi buông lời cợt nhả. Không lẽ một giáo sư như họ Ngô này lại ngu dốt đến mức đó. Tận cùng của sự khốn nạn! Này Ngô Bảo Châu, Âu Mỹ hiện nay đang lan rộng dịch bệnh, đừng rước nghiệp chướng vào thân. Loại người như ngươi thì người Việt không cần. Thì ra, ở nước ngoài lại có khả năng siêu phàm như thế, trời Âu có thể hoá kiếp từ con người thành loài bò sát chứa nọc độc. Thường nghe "khuyển mã chi tình", lý nào giáo sư Ngô Bảo Châu lại không bằng loài chó, ngựa./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét