Nhờ có các
anh nguồn lây Covid 19 qua đường bộ được chặn lại:
TÂM SỰ CỦA
MỘT NGƯỜI LÍNH "CẮM CHỐT" NƠI BIÊN GIỚI PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
"...Bọn em lập chốt chống dịch
từ đầu tháng 1 tới giờ, ăn ngủ làm việc ở đây luôn. 3 ngày đi chợ mua đồ
ăn một lần, gần 20km mới thấy bóng nhà dân. Thời tiết thế nào ư? Gió to lắm anh
ơi. Có hôm gió thổi bay bếp, thế là nhịn cơm tối, cả tổ ngồi nhai bánh quy của
cu em chiến sĩ hay ăn vặt, bố mẹ mới gửi lên. Mà trên này sương mù nhiều lắm,
trắng xóa cả lán nên chẳng riêng chốt em mà gần chục chốt - trạm - tổ công tác
địa bàn của đồn xứ sương mây này, quần áo chăn màn, giầy tất lúc nào cũng ẩm
ướt, hôi xì, khó chịu ơi là khó chịu. Chỗ các em đang đóng chốt không có điện
lưới, sóng điện thoại đâu. Gửi cho anh mấy cái hình, phải tranh thủ lúc đi chợ
mua cá khô rau cải sáng nay đấy... Không có điện lưới, mọi thứ chạy bằng điện
nước và máy nổ. Tuy bọn em thiếu thốn đủ thứ, nhưng anh em lúc nào cũng động
viên nhau, với lại được bà con lúc nào cũng yêu thương, chia sẻ quan tâm. Chỉ
cần thế thôi là bọn em có động lực làm tất cả...".
Theo “Vang mãi khúc quân
hành”




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét