Quan điểm “Nhân quyền cao hơn chủ quyền” được các thế lực thù địch sử dụng để can thiệp vào vấn đề dân tộc, tôn giáo, phá hoại đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm đẩy mạnh chống phá Việt Nam chúng ta. Vậy phải chăng là nhân quyền cao hơn chủ quyền thiêng liêng của quốc gia? Đây là những vấn đề cần được làm sáng tỏ.
Nhân quyền là quyền con người, gồm các quyền tự nhiên thiêng liêng và bất
khả xâm phạm như quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, bao gồm các
quyền dân sự và chính trị, các quyền kinh tế, văn hoá, xã hội. Đó là các quyền
tối thiểu mà các cá nhân phải có, những quyền mà pháp luật quốc gia và quốc tế
cần phải ghi nhận và bảo vệ.
Chủ quyền quốc gia là quyền làm chủ đối với quốc gia, là thuộc tính chính
trị - pháp lí không thể tách rời của quốc gia. Chủ quyền quốc gia gồm nhiều nội
dung, trong đó có các quyền cơ bản là quyền bất khả xâm phạm lãnh thổ, quyền tự
quyết định những công việc của quốc gia, quyền độc lập trong quan hệ đối ngoại.
Trong phạm vi lãnh thổ của mình, quốc gia có toàn quyền lập pháp, hành pháp và
tư pháp. Trong quan hệ quốc tế, quốc gia có quyền tự quyết trong việc tham gia
vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống quốc tế. Tôn trọng chủ quyền quốc gia
chính là nền tảng của của các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế như nguyên tắc
bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, nguyên tắc không can thiệp vào công việc
nội bộ của quốc gia khác...
Nhân quyền và chủ quyền quốc gia có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, không thể
tách rời. Mọi sự tách ra, hoặc đối lập quyền của con người với quyền của quốc
gia dân tộc đều là sai lầm cả về lý luận và thực tiễn, sẽ dẫn đến những hậu quả
nguy hại. Không thể có được quyền con người đầy đủ, không thể có nhân quyền nếu
như Tổ quốc không có độc lập tự do, nhân dân bị các thế lực áp bức cường quyền.
Đối với người Việt Nam, nhân quyền trước hết là quyền dân tộc tự quyết, dân tộc
độc lập, khi mất nước sẽ mất tất cả. Thực tế ở Việt Nam, dựng nước đi đôi với
giữ nước là quy luật tồn tại và phát triển, vì vậy bảo vệ và phát triển nhân
quyền luôn gắn liền quá trình đấu tranh bảo bệ và giải phóng dân tộc; nhân
quyền chỉ có trong độc lập, tự do. Người Việt Nam đã phải hy sinh xương máu của
biết bao thế hệ mới giành được chủ quyền quốc gia, bởi “Không có gì quý hơn độc
lập, tự do”. Gần 35 năm đổi mới xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ
nghĩa với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đấy là
biểu hiện cao nhất và cụ thể nhất của nhân quyền Việt Nam gắn bảo vệ chủ quyền
quốc gia, dân tộc Việt Nam. Vì vậy coi “Nhân quyền cao hơn chủ quyền” là một
việc làm khiên cưỡng, không lôgíc, phản khoa học và thiếu tính thuyết phục. Đó
là một sai lầm về mặt phương pháp luận, một sự sai lầm từ gốc, nếu không nói đó
là một sự đánh tráo khái niệm rất thô thiển, trắng trợn, có dụng ý xấu về chính
trị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét