Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

“ĐÁNH” HAY “ĐÀM”?

Bảo vệ tổ quốc là vấn đề tất yếu, sống còn của của mỗi quốc gia, dân tộc nhằm bảo vệ chính thể, bảo vệ lãnh thổ, cộng đồng dân cư và quyền lợi của họ. Bảo vệ tổ quốc có thể tiến hành bằng nhiều biện pháp khác nhau tùy vào hoàn cảnh cụ thể, trong đó có biện pháp tiến hành chiến tranh ở mọi cấp độ. Tuy nhiên, trong các quyền của con người thì quyền được sống, được mưu cầu hạnh phúc là quyền cao nhất và, ai cũng biết, chúng ta chỉ có thể thực hiện được quyền đó trong hoàn cảnh đất nước hòa bình, ổn định.

Lịch sử giữ nước của dân tộc ta đã trải qua nhiều lần mà những người đứng đầu đất nước đứng trước sự lựa chọn “đánh” hay “đàm”?  Như Cuộc Kháng chiến chống Tống lần 2 (1075 – 1077), sau khi thực hiện đòn phản công chiến lược, tiêu diệt phần lớn quân Tống ở sông Như Nguyệt, có sơ hội tiêu diệt toàn bộ quân xâm lược, nhưng Lý Thường Kiệt đã không làm vậy mà chủ động nghị hòa để kết thúc chiến tranh. Hay Cuộc Kháng chiến chống Minh (1418 – 1428), sau khi hạ hầu hết thành quách của quân Minh, tiêu diệt viện binh, nghĩa quân Lam Sơn có đủ điều kiện tiêu diệt lực lượng còn lại, nhưng vẫn nghị hòa để kết thúc chiến tranh. Đây là 2 sự kiện lịch sử mà chúng ta nghị hòa (đàm) trên thế thượng phong. Còn như năm 1946, trước tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Hòa ước 6/3 với Pháp nhằm bảo vệ thành quả cách mạng và có thời gian để chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến trường kỳ. Các cuộc “đàm” của các nhà lãnh đạo dân tộc trong các thời kỳ đều cho thấy sự sáng suốt trong sách lược, dù là ở thế có lợi hay bất lợi, đã góp phần bảo vệ được nền độc lập của dân tộc, đạt được mục đích mà không cần phải đổ thêm xương máu của nhân dân.
Trong bối cảnh hiện nay, khi mà Trung Quốc đang ra sức thực hiện yêu sách về chủ quyền trên biển Đông với những hành động đơn phương, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam (theo công ước UNCLOS 1982), dư luận thế giới đang rất bất bình; trong nước, xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng cần phải “mạnh tay” với Trung Quốc mới bảo vệ được chủ quyền (kể cả bằng biện pháp quân sự), thậm chí có ý kiến còn cho rằng Việt Nam hèn nhát, không dám làm gì Trung Quốc … Vậy, “đánh” hay “đàm”?
Chưa bàn đến thắng thua trong chiến tranh, nói đến chiến tranh là nói đến mất mát không chỉ về kinh tế mà còn cả tính mạng của nhân dân và cũng không ai khẳng định được chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu và mất bao lâu để chúng ta phục hồi sau chiến tranh? Để đạt được mục đích là bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, trong tình hình hiện nay, chúng ta có nhất thiết phải đối đầu, phải tiến hành chiến tranh? Thật sự là chưa cần thiết, bởi:
Thứ nhất, xu thế chủ đạo của thế giới hiện nay là hợp tác, cùng có lợi; các nước đều có thể giải quyết tranh chấp trên bàn đàm phán (có thể song phương hoặc đa phương). Chúng ta được luật pháp quốc tế bảo vệ, được dư luận thế giới ủng hộ, có lợi thế trên bàn đàm phán.
Thứ hai, Trung Quốc là thị trường lớn, lại chung đường biên giới với ta nên rất thuận lợi cho chúng ta tận dụng để phát triển đất nước, nếu xảy ra đối đầu, đóng cửa biên giới, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn.
Thứ ba, mặc dù chủ quyền của ta bị Trung Quốc xâm phạm, nhưng do sức ép của dư luận quốc tế cũng như quá trình đấu tranh ngoại giao của ta bước đầu đã có hiệu quả (như việc Trung Quốc rút giàn khoan 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của ta). Chủ quyền của ta trên biển Đông cơ bản vẫn được đảm bảo.
Thứ tư, chiến tranh là một thảm họa, hệ lụy để lại là khôn lường; chúng ta ra khỏi chiến tranh chưa được bao lâu; dưới sự lãnh đạo của Đảng, quá trình đổi mới đất nước đang gặt hái nhiều thành công, đất nước chưa bao giờ có được “cơ đồ” như ngày hôm nay; nếu xảy ra chiến tranh, chúng ta sẽ mất đi cơ hội vàng để phát triển. Không thể vì bốc đồng, vì một chút sỹ diện mà đánh đổi tất cả.
Từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay, nước ta từ một nước thuộc địa, dân ta từ thân phận nô lệ đã từng bước vượt qua mọi thách thức và có được như ngày hôm nay. Chúng ta cần tin tưởng vào đường lối cách mạng của Đảng nói chung, đường lối đối ngoại của Đảng nói riêng, tin tưởng vào đối sách trong vấn đề chủ quyền biển Đông, đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động, dưới sự lãnh đạo Đảng giữ vững từng tấc đất của Tổ quốc./.

1 nhận xét:

  1. Trong vấn đề đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo phải hết sức khôn khéo và biết lượng sức mình; nếu không chỉ mang lại thất bại mà thôi

    Trả lờiXóa