Đại
sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc, bà Kelly Craft mới đây đã gửi công hàm lên Tổng thư ký
Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 01/6/2020 để phản đối hành động phi
pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Xuay quanh nội dung Công hàm này
cũng chỉ yêu cầu “Bắc Kinh phải sửa chữa những hành động bất hợp pháp trái
với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)” để phản đối
nước này đã gửi Công hàm lên Liên Hợp quốc vào tháng 12/2019 đưa ra những
tuyên bố mơ hồ về cái gọi là “quyền lịch sử” của Trung Quốc ở Biển Đông,trong
đó có tuyến hàng hải quốc tế quan trọng bậc nhất trên thế giới.
Tuy
nhiên, có vẻ nhiều người Việt Nam vẫn đang rất tin tưởng về hành
động của Mỹ, cho rằng động thái trên là đang giúp Việt Nam lấy lại
Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trong tương lai mà Trung Quốc đã
từng xâm chiếm bất hợp pháp. Thực ra, đó chỉ là một nhận thức hết
sức mơ hồ, thậm chí đánh mất tư duy độc lập tự chủ và thể hiện
thái độ trông chờ, ỷ lại vào nước lớn để lấy lại chủ quyền..., như
vậy viển vông lắm. Tại sao lại nhận định như vậy?
Thứ
nhất, hành động của Mỹ phản đối các yêu sách của Trung Quốc trước
tình hình nước này ngày càng hung hăng và bất chấp luật pháp quốc tế
trên Biển Đông là hành động kịp thời, ít nhiều cũng có tác động
không nhỏ đến ý chí và tham vọng của Trung Quốc. Đồng thời cũng để
thế giới nhận thức sâu hơn về dã tâm đen tối của Trung Quốc trên Biển
Đông và giúp các nước ASEAN, nhất là các nước có chủ quyền trên Biển
Đông có cái nhìn thận trọng, quyết tâm cao hơn để đối phó với Trung
Quốc trong bối cảnh hiện nay. Song, với Việt Nam thì nội dung Công hàm
phản đối của Mỹ không hề có cụm từ nào nói về “Hoàng Sa và Trường
Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam” để phản đối Trung Quốc hành động
phi pháp trên thực thể hai quần đảo này, mà trong nhiều thập kỷ qua Việt
Nam lên tiếng liên tục trước hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc
đối với hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa của Việt Nam. Chừng nào
Công hàm của Mỹ phản đối trực tiếp hành động phi pháp của Trung Quốc
trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, thì lúc đó các
bạn bắt đầu đặt niềm tin vào lời Mỹ nói. Nếu chỉ xoay quanh việc đề
cập Trung Quốc vi phạm Công ước Luật biển năm 1982 liên quan đến tuyến
hàng hải quốc tế trên Biển Đông, thì việc Mỹ ủng hộ Việt Nam về chủ
quyền Hoàng Sa và Trường Sa chỉ là nhận thức mơ hồ và viển vông, xa
vời lắm. Chúng ta nên nhớ, ngay từ khi UNCLOS 1982 ra đời cho đến nay,
Mỹ không hề tham gia công ước này. Như thế đơn giản cũng hiểu, Mỹ chỉ
quan tâm đến lợi ích Mỹ trên Biển Đông thôi!
Thứ
hai, dù Việt Nam có quan hệ rất nồng ấm với Mỹ trong những năm qua,
song tất cả cũng vì lợi ích song phương 2 nước. (1) Mỹ có vốn, cần nhân
lực và nhu cầu hàng hóa. (2) Việt Nam cần vốn, cần chuyển giao công
nghệ, cần cơ sở vật chất phát triển đất nước và xuất khẩu khẩu
hàng hóa. Thực chất trong quan hệ ấy cũng đều có lợi ích riêng của
mỗi nước. (3) Việt Nam có lợi thế rất lớn trong vấn đề địa chính
trị, kinh tế, đối ngoại..., và tiếng nói của Việt Nam hiện nay có
tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực, nên sự “nồng ấm” ấy cũng xuất phát
từ lợi ích của Mỹ là cốt lõi thôi. Đừng mơ hồ Mỹ sẽ giúp Việt Nam
trong vấn đề Biển Đông thật lòng. Mỹ và nhiều nước đang nhận thấy
rõ một điều, ai làm chủ Biển Đông, nước đó sẽ làm chủ Châu Á -
Thái Bình Dương. Vì thế cả Mỹ và Trung Quốc đều rất “thèm thuồng”
Biển Đông. Chúng ta phải nhớ vì sao Mỹ đã từng xâm lược Việt Nam. Thực
chất không phải vì “ngăn chặn Chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Nam Á” mà
là vì địa chính trị của Việt Nam gắn chặt với Biển Đông, nếu Mỹ
thâu tóm được Việt Nam thì chắc chắn Mỹ sẽ có lợi thế rất nhiều
khi nhìn xuống Biển Đông, thâu tóm Biển Đông. Mỹ gửi Công hàm phản
đối Trung Quốc lúc này cũng chỉ là “miếng fomat trên cái bẫy chuột”"
cho những người Việt Nam hiếu thắng và hiếu chiến để cùng Mỹ sử
dụng những người Việt Nam cuối cùng đánh nhau với Trung Quốc.
Thứ
ba, cả Mỹ và Trung Quốc đã từng không muốn Việt Nam thống nhất cũng
chỉ vì lợi ích của mỗi nước như Nam - Bắc Hàn bây giờ. Vì thế mà
cuộc gặp Mỹ - Trung đã diễn ra tại Thượng Hải năm 1972 với thông điệp
ngầm bật đèn xanh cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa năm 1974, nhằm đổi lại
Trung Quốc ngăn cản chúng ta giải phóng Miền Nam. Đó là một sự đổi
chác cực kỳ nguy hiểm và thâm độc đã diễn ra, một bài học lớn cho
người Việt Nam yêu nước. Dù hiện nay quan hệ Mỹ - Trung đang có nhiều
căng thẳng nhưng thử nghĩ, khi lợi ích 2 bên trên Biển Đông sẽ được
"giàn xếp", thỏa thuận ngầm như Trung Quốc và Mỹ đã từng làm
thì lợi ích, chủ quyền của Việt Nam và các nước ASEAN có còn nguyên
vẹn như hiện nay? Đó là chúng ta chưa liên tưởng đến những câu ngạn
ngữ của người Mỹ “không ăn được thì đạp đổ”, hay đau xót hơn là liên
tưởng đến cái thùng thuốc súng trên Biển Đông có diễn ra như ở Trung
Đông, khi mà Mỹ đang muốn sử dụng người Việt Nam cuối cùng đánh nhau
với Trung Quốc?!
Với
Trung Quốc, người Việt Nam quá hiểu, bởi ta đã chiến đấu bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam ta hơn 4.000 năm lịch sử, trong thời đại Hồ Chí Minh
chúng ta cũng đã từng chống lại 5 quân đoàn chủ lực với hơn 60 vạn
quân bành trướng Đặng Tiểu Bình nhưng chỉ sử dụng dân quân du kích và
bộ đội địa phương. Chiến tranh là điều bất đắc dĩ khi chủ quyền
thật sự bị xâm lăng. Và nếu có chiến tranh thì với Việt Nam cũng
phải là "lấy sức ta để giải phóng cho ta" vì ta không thể
sử dụng người Mỹ cuối cùng đánh Trung Quốc được, có chăng ta nhờ họ
và các nước viện trợ cơ sở vật chất thôi. Biển Đông vẫn đang yên ổn,
dù Trung Quốc cấm đánh bắt cá thì dân ta vẫn đánh bắt, dù Trung Quốc
có dã tâm xâm chiếm Biển Đông thì ta vẫn xây dựng những "cây nấm
khổng lồ" trên biển để khẳng định chủ quyền, bảo vệ chủ quyền
của Việt Nam trên Biển Đông. Những viên gạch có hình quốc huy, quốc
kỳ Việt Nam vẫn ngày ngày vận chuyển đi ra các đảo để bồi đắp chủ quyền.
"Đừng
thấy đỏ là chín", đừng thấy Mỹ gửi Công hàm phản đối Trung Quốc
trên Biển Đông là đỏ hai con mắt, sính hai sống mũi cho rằng Mỹ giúp
Việt Nam... Đừng để Mỹ dùng người Việt Nam cuối cùng đánh Trung Quốc
để đánh đổi hòa bình mà xương máu cha ông đã làm nên hơn 2/3 thế kỷ.
Tất cả những hành động của Mỹ đều vì lợi ích của nước Mỹ; chư không vì nước nào khác
Trả lờiXóa