Anh chẳng tóc mượt rẽ ngôi
Cũng không có bờ môi mọng đỏ
Chẳng có dáng thanh thanh nho nhỏ
Giống mấy anh lính ở nước Hàn
Bộ đội Việt Nam còn vất vả muôn vàn
Dân vẫn khó trong trăm ngàn cơ cực
Thiên tai rình ngày đêm trào trực
Bộ đội Việt Nam anh vốn rất nghèo
Thu nhập thấp sống chẳng theo thời cuộc
Không có cả thời gian dành cho em được
Nhiệm vụ dãi dầu nên đen đuốc lem nhem
Thất vọng lắm không em?
Anh không giống mấy bộ phim em xem
Họ gọi nhau "soái ca" em cứ thèm mơ mộng
Chắc em ước anh cũng rồi bỗng chốc
Hoá thân thành để giống ước mong em....
Em có nghe không em?
Đã bao ngày đêm rồi mưa bão
Dân anh cơ cực buồn nề não
Lũ cuốn rồi một hạt gạo cũng không
Giữa trời nước mênh mông
Bộ đội anh không yên lòng nhìn vậy
Lúc gian khổ Dân cần trông cậy
Thôi thúc lòng anh chẳng nghỉ phút giây
Em nhìn đồng đội anh đây!
Bùn đất lấm cả lông mày đen đặc
Nhanh thoăn thoắt từng đôi bàn tay chắc
Thương Dân nhiều lòng luôn nhắc: vì Dân!
Cái danh "soái ca" anh cũng không cần
Chỉ biết sống cho Dân gần yêu quý
Đầu luôn sáng một niềm tin chân lý!
Nhiệm vụ chưa tròn chẳng thể nghĩ xa xôi
Tâm hồn anh chỉ đơn giản vậy thôi
Yêu đất nước dành trọn rồi tim nóng
Em nhớ nhé! Chớ ngày đêm bay bổng
Không giống nước nào! Anh là Bộ đội Việt Nam./.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét