Trong việc truy cầu tìm về bản chất của nhà nước để đưa ra mô hình tối ưu được cụ thể bằng hiến pháp – bản thiết kế cho toàn bộ hệ thống chính trị cho một quốc gia, một bộ luật-của-luật; người ta luôn đặt ra những mô hình mới và so sánh các mô hình hiện tại với nhau để đưa ra sự cải tiến tối ưu nhất cho hiến pháp qua các thời kỳ.
Vậy đâu là bản hiến pháp
được xem là mẫu mực nhất?
Đa phần các học giả
phương Tây đều xem bản Hiến pháp của Hoa Kỳ hiện nay được cho là bản hiến pháp
nổi tiếng và mẫu mực nhất trong lịch sử nhân loại. Một bản hiến pháp hơn 200
năm hoạt động từ thế kỷ 18 đến nay chỉ với 27 lần sửa đổi bởi các tu chính án
(constitutional amendment) đã là một thách thức với các bản hiến pháp khác của
phần còn lại của thế giới với tuổi đời không quá 100 năm. Các học giả phương
tây cho rằng đó là một cấu trúc chính trị chặt chẽ tam quyền phân lập cho phép
các nhánh quyền lực ràng buộc và kiểm soát lẫn nhau cùng với một hệ thống pháp
luật hỗn hợp tương đối hài hòa giữa chính quyền liên bang và tiểu bang...
Như vậy đã được xem là
hoàn hảo chưa?
Đến thời điểm bài viết
này, Hoa Kỳ hiện có hơn 1,5 triệu ca nhiễm và gần 92 nghìn ca tử vong, xếp thứ
1 trên thế giới về cả hai chỉ số này bất chấp nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính
trị nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Bản Hiến pháp tưởng chừng như hoàn chỉnh nhất thế
giới đã gặp phải thử thách thực sự của nó sau hơn 200 năm tồn tại khi đại dịch
buộc nó phải bộc lộ một trong những yếu điểm chết người. Trớ trêu thay, hiến
pháp Hoa Kỳ tương tự với bản vẽ kiến trúc Washington do Pierre L'Enfant đã là
những bản thiết kế vô cùng chi tiết nhưng thứ nó hướng đến là sự thịnh vượng
chứ không phải là con người.
So sánh sự thịnh vượng
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như so sánh ca nhiễm và tỷ lệ tử vong giữa hai
quốc gia là một sự khập khiễng khi cán cân rõ ràng đã thể hiện tính ưu việt hệ
thống hướng đến con người. Giáo sư Vladimir Kolotov, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử các
nước Viễn Đông đã lý giải cho thành công của người Việt trong công tác phòng
dịch như sau “Việt Nam đã cho thấy rõ rằng, hệ thống quản lý hoạt động
rất hiệu quả.” Chính quyền cung cấp cho người dân vật tư, trang thiết bị y tế
và thông tin cụ thể để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, và người dân tuân
thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của chính quyền. Một bản khế ước xã hội hoàn
hảo (social contract) rất tự nhiên mà Jean Jacques Rousseau đã mô tả trong tác
phẩm cùng tên.
Ở Hoa Kỳ, chính phủ -
nhánh hành pháp luôn bị trói chặt vào toàn bộ các trình tự và thủ tục nghiêm
ngặt. Điều này tưởng chừng phù hợp nhưng sự đứt gãy mang tính hệ thống trong
quan hệ giữa chính quyền liên bang và chính quyền tiểu bang đã đẩy đất nước này
chìm sâu trong dịch bệnh. Trong khi đó, tại Việt Nam, mô hình tổ chức nhà nước
cho phép chính phủ quản lý các quy trình, chứ không phải quy trình quản lý
chính phủ. Chính điều này đã tạo ra một cơ chế linh hoạt đến mức tối đa có thể
huy động gần như ngay lập tức mọi nguồn lực trong xã hội. Cơ sở của hệ thống
này đã được phát triển trong các cuộc kháng chiến trước đây và một lần nữa
được sử dụng đầy đủ trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Không phải ngẫu nhiên
khi Chính phủ đưa ra thông điệp “Chống dịch như chống giặc”.
Elena Nikulina – Chuyên
gia những vấn đề quốc tế ở Đông và Đông Nam Á cho rằng Việt Nam đã sử dụng hệ
thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển để đối phó với dịch bệnh. Điểm chính
yếu trong hệ thống này là khối đại đoàn kết toàn dân, tính kỷ luật cao và nhận
thức về mức độ nghiêm trọng của tình huống. Quy trình được thiết kế bởi con
người nhằm đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả, và hệ thống được tạo một cách
khoa học sẽ không thể có sai sót ngoài yếu tố con người.
Bản thiết kế vĩ đại nhất
trong lịch sử Việt Nam để bảo vệ 96 triệu người trước đại dịch năm 2020 đã được
phác thảo những nét đầu tiên từ rất sớm vào năm 1911 bởi một người thanh niên
có tên Nguyễn Ái Quốc và được thành hình vào năm 1946 với tên gọi Hiến pháp của
đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một bản Hiến pháp hoàn thiện, ưu
việt với những tư tưởng vô cùng tiến bộ đã dành hẳn Chương II gồm 18 điều để
quy định về quyền con người và bảo đảm quyền con người.
Thịnh vượng và giàu có
ích gì khi sinh mạng của con người là điều quý giá nhất vẫn không thể đảm bảo?
Có những giá trị nó vẫn ở
đấy thôi, chẳng qua con người không muốn nhìn thấy. Đó đơn giản, là sự vĩ đại
từ những điều giản dị.
“Đoàn kết, đoàn kết, đại
đoàn kết.
Thành công, thành công,
đại thành công.”
(Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét