Mỗi người Việt Nam chúng ta nói chung, nhất là những người dân đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng nói riêng, vừa trải qua một đợt dịch kinh hoàng, để lại nỗi lo âu đến tận ngày hôm nay, Đại dịch Covid lần thứ hai.
Đợt dịch lần đầu, chúng ta đã
thành công. Ngoài chiến thuật và chiến lược đúng đắn còn có yếu tố may mắn khi
các khoa hồi sức cấp cứu, hậu phẫu hay thận nhân tạo chu kỳ không bị nhiễm
nCoV. Các nước châu Âu, Mỹ có tỷ lệ tử vong cao tập trung chủ yếu ở nhóm bệnh nhân
này. Nói một cách dễ hiểu, đó là "giọt nước làm tràn ly". Một bệnh lý
nền nặng, bản thân diễn biến tự nhiên có thể xấu đi bất cứ lúc nào, nên một rối
loạn về hô hấp hay đông máu rất đơn giản có thể gây tử vong trong giây phút.
Chính vì vậy, khi đợt bùng phát Covid lần hai trong bệnh viện Đà Nẵng lại không
may rơi vào rất nhiều bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ đã gây lo lắng cho các nhà
chuyên môn cũng như toàn xã hội. Những ca tử vong đầu tiên khiến vị quyền bộ
trưởng mất ăn mất ngủ và cả hệ thống y tế được nâng lên mức báo động đỏ. Các bác sĩ của chúng ta có nhiệm vụ không để
"tuột khỏi tay" bất cứ bệnh nhân nào nếu còn cơ hội sống sót.
Về các bạn điều dưỡng trẻ, với
tương lai rất dài, vậy nhưng họ không hề lo lắng bị nhiễm bệnh. Họ chỉ lo
"chẳng may dương tính" lại bị loại khỏi cuộc chiến hai tuần. Họ vẫn
pha trò những lúc được cởi bộ đồ phòng hộ, vẫn tươi cười, lạc quan nghĩ rằng sẽ
đi ăn, đi Tạ Hiện uống một cốc bia khi hết dịch.
Và rồi tất cả cũng đã qua đi, chúng ta một lần nữa chiến thắng đại dịch, một
lần nữa có thể ngồi cùng nhau uống nước ở góc cafe quen thuộc, cuối tuần cùng
gia đình dắt tay nhau lên phố đi bộ, dạo mát ở Hồ Tây và hít hà mùi hoa sữa đặc
trưng của mùa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét