Bức ảnh một
chiến sĩ công binh thận trọng dùng tay vốc từng vốc bùn đất ở hiện trường tìm
kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 đăng trên
Báo Thanh Niên hôm qua 16.10 đã khiến nhiều người xúc động.
Các chiến
sĩ công binh vừa phát hiện vị trí một thi thể đồng đội. Không thể dùng cuốc xẻng
vì sợ làm đau đồng đội, chiến sĩ công binh áo quần đẫm nước mưa đã tì chân lên
phiến đá, cúi xuống vốc từng vốc bùn đang bao phủ trên người nạn nhân…
Giữa lúc
công tác cứu nạn khẩn cấp và tính từng giây, các lực lượng hối hả chạy đua với
thời gian để tìm kiếm cho được thi thể đồng đội trước khi mưa lũ dự báo sẽ tiếp
diễn vào hôm sau, phương tiện máy móc cũng được đưa vào hiện trường… thì sự cẩn
trọng và có chút chậm rãi của người lính công binh cứ như một nốt lặng tròn.
Nhìn lướt
qua khuôn hình, giữa cảnh ngổn ngang bùn đất, nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Vì
sao không dùng đến phương tiện cơ giới để đẩy nhanh tiến độ? Câu trả lời của
chiến sĩ công bình rất đơn giản: “Vì sợ chạm mạnh đến đồng đội đang nằm yên bên
dưới…”.
Nỗi đau
thời chiến giờ thấy thấp thoáng bởi thiên tai trong thời bình.
Và chỉ
khi đối diện tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng mới khiến các chiến sĩ trở
nên “mềm lòng” đến vậy.
Thiêng
liêng, xúc động và thật buồn!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét