Đối với nước ta, ngay sau khi kết thúc “Chiến tranh Việt Nam” -
theo cách gọi của người Mỹ, và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược -
theo cách gọi của nhân dân Việt Nam, họ đã nhanh chóng tiến hành một cuộc chiến
tranh mới “không khói súng” - “Diễn biến hòa bình”. Ngoại trưởng Mỹ Kitxinhgơ
khi đó đã ngạo mạn tuyên bố: “Chúng ta thất bại trong chiến tranh, nhưng sẽ
giành chiến thắng trong hòa bình”. Để hiện thực hóa tham vọng, họ đã liên tục
tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực:
kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh,… bằng
chiến lược “Diễn biến hòa bình”; trong đó, thúc đẩy mạnh mẽ “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội. Đáng chú ý là những năm gần đây, lợi
dụng việc nước ta mở cửa, hội nhập quốc tế, thực hiện nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN,… họ đã sử dụng những hình thức, thủ đoạn mới hết sức tinh vi,
thâm độc, nguy hiểm, hòng gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, tạo khủng hoảng
niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN. Đặc biệt,
nhằm thúc đẩy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, nhất là Quân đội nhân dân
và Công an nhân dân - công cụ bạo lực bảo vệ chế độ XHCN ở nước ta - họ đã phối
hợp hoạt động các lực lượng phản động trong và ngoài nước để chống phá toàn
diện, kể cả từ hệ thống pháp luật Nhà nước.
Trước hết, về mặt nhận thức, tư tưởng, cần xác định rõ: CNĐQ,
các thế lực thù địch là đối tượng của cách mạng Việt Nam. Họ đã và đang tiến
hành chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội. Do đó, chống
“Diễn biến hòa bình” thực sự là “cuộc chiến” không khoan nhượng, diễn ra hằng
ngày, hằng giờ, hết sức quyết liệt, phức tạp. Trong đó, đối tượng mà họ nhằm vô
hiệu hóa, trước hết “phi chính trị hóa” là lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là
QĐND và Công an nhân dân. Đây là lực lượng có chức năng bảo vệ Đảng, Nhà nước
và nhân dân. Mục tiêu của họ nhằm tách Quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm
cho Quân đội đứng ngoài chính trị, Đảng Cộng sản mất chỗ dựa vững chắc, mất vai
trò lãnh đạo đối với Quân đội, dẫn tới mất vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và
xã hội. Và, một khi vai trò lãnh đạo của Đảng bị vô hiệu hóa, bị xóa bỏ, thì
tất nhiên chế độ XHCN sẽ sụp đổ. Để hiện thực hóa mưu đồ “phi chính trị hóa”
quân đội và đạt mục tiêu nêu trên, các thế lực thù địch sử dụng mọi lực lượng,
phương tiện, tiền bạc, vật chất và tiến hành bằng mọi biện pháp, mọi “chiêu
bài” xảo quyệt, tinh vi, thâm độc, nhưng nhìn chung các hoạt động diễn ra chủ
yếu trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng. Nội dung mà họ tập trung tuyên truyền
chống phá là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho Quân đội ta
từng bước rời bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, để chống mưu đồ “phi chính
trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch đạt hiệu quả cao thì trước hết và
quan trọng nhất là phải chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù
địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, cốt yếu là
nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác và
phải chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt, cả lực lượng, phương tiện, vật chất đảm bảo,…
với phương pháp tiến hành (cách thức) linh hoạt, chủ động và có hệ thống giải
pháp đồng bộ, tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi trong “cuộc chiến”
quyết liệt này.
Về lực lượng, cần có lực lượng đấu tranh rộng rãi là toàn dân và lực lượng
nòng cốt được tổ chức thành hệ thống trong các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính
trị, Mặt trận Tổ quốc từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là các viện, trung
tâm nghiên cứu, học viện, nhà trường…; trong đó, Quân đội, Công an đóng vai trò
xung kích của lực lượng nòng cốt. Những người trong lực lượng nòng cốt phải gồm
các nhà nghiên cứu, khoa học có trình độ lý luận chính trị cao, kiến thức rộng,
có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu kinh nghiệm viết bài đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân
đội.
Về phương tiện, gồm các phương tiện truyền thông, đấu tranh trên in-tơ-nét, các
trang mạng xã hội, Blog,… kết hợp với các phương thức tuyên truyền phong phú,
đa dạng, phù hợp với tình hình và đối tượng. Đối với các cơ quan báo chí, cần
có sự chỉ đạo chặt chẽ, định hướng kịp thời, phân công và phân cấp tuyên truyền
về các sự kiện một cách phù hợp; trong đó báo chí quân đội phải là lực lượng
nòng cốt, xung kích trong đấu tranh chống quan điểm “phi chính trị hóa” quân
đội.
Về phương pháp đấu tranh, cần phải chủ động, linh
hoạt, tránh thụ động khi có sự việc phức tạp xảy ra mới tổ chức tuyên truyền,
đấu tranh. Quá trình thực hiện phải coi trọng đấu tranh trực diện, vạch trần âm
mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, hòng làm phai nhạt bản chất
giai cấp, lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu của Quân đội, hoặc kích động
gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ giữa Quân đội với Công an và Đảng, Nhà nước.
Cần kết hợp đấu tranh tuyên truyền chống các luận điểm “phi chính trị hóa” quân
đội một cách thường xuyên với tuyên truyền theo đợt (cao điểm), nhất là vào
thời điểm tổ chức các sự kiện lớn của đất nước và Quân đội.
Về chính sách và cơ chế, cần có chính sách, cơ chế hợp lý nhằm động viên, khuyến khích
và bảo vệ những người viết bài đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch,
trong đó có “phi chính trị hóa” quân đội. Đồng thời, có cơ chế cung cấp thông
tin, định hướng tuyên truyền kịp thời và quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức
năng chỉ đạo, quản lý báo chí và sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí trong và
ngoài Quân đội để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh chống quan điểm sai
trái, thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng./.
VHT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét