Ấy.. ấy,.. nói oan cho chị, chị không phải là hoa cứt lợn, chị là hoa lan hẳn hoi nhé, bọn xấu mồm gọi chị là " cứt lợn " thôi...
49 tuổi, đẹp, có bằng Tiến Sĩ của Anh Quốc, con nhà " danh gia vọng tộc"( có lẽ thế, vì làm đến Cục trưởng cục lãnh sự BNG thì không phải dạng vừa)....
Nên, như các ông quan khác, chị có cái tật:" máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê", chị chỉ thích T.
Mà thằng chó nào chả thích T, nhất là đám quan lại thời hiện đại.
Trong cuốn:" Lộc đỉnh ký" của Kim Dung, có nhân vật đã nói:
-- làm quan , chẳng hoá ra cũng chỉ vì TIỀN!
Vì thích tiền, lại có chức lớn, nên chị bày ra nhiều mưu mẹo để nặn bóp người lao động. Phải nói là chị có đầu óc của Gia Cát Lượng.
Ví dụ:
-- ai đưa T thì cho bay
-- ai đưa T nhiều cho bay trước
-- ai không đưa T, cũng cho bay, nhưng mai bay thì hôm nay bà mới báo, các con vắt chân lên cổ chạy không kịp....
Thành thử, có 2 năm đại dịch, chị giắt vào " bẹn" có mỗi...25 tỷ VNĐ( ặc ...ặc... tôi còn không biết 25 tỷ có bao nhiêu con số zero nữa)
Chị hạnh phúc lắm.... được bằng khen của chính phủ ... rồi 25 tỷ biến thành nhà cửa, xe cộ, cổ phiếu... ai để tiền mặt làm gì...
Nhưng, hình ảnh đẹp nhất của chị là ở buổi lễ báo công, sau khi chiến dịch giải cứu hoàn thành.
Số là thế này....
Khi mọi việc xong xuôi, hàng trăm ngàn người lao động đã về nhà, thì liên bộ và các quan tổ chức lễ báo công hoành tráng ở thủ đô ta...
Gớm, công nhận oách xà lách....
Trống rong cờ mở, biểu ngữ , ca nhạc rộn ràng đỏ một góc trời HN..
Các quan chức đến đông đủ....
Các quan bà thì " mặt mày hớn hở, ngực nở đầy rôm"
Các quan ông thì" tinh thần sảng khoái, mà ... cái ấy thì nở nang..."
Bông hoa cứt lợn, à quên, bông hoa Hương Lan được phân công soạn và đọc bài đít -- cua chào mừng...
Thôi rồi...
Trong kho từ vựng tiếng Việt có mỹ từ nào thì bông hoa cứt lợn, lại quên, hoa lan đưa vào tất tần tật...
Khởi đầu, tất nhiên là " nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của... nên..."..
Rồi: với tinh thần không bỏ ai ở phía sau...
Rồi lá lành đùm lá rách...
Rồi nhiễu điều phủ giá gương....
Rồi, những người con nước Việt trên mọi nẻo đường của thế giới hôm nay đã về với " chùm khế ngọt"....
Mây mây....
Tất cả xúc động, những giọt lệ bắt đầu lăn trên những gò má....
sau có ông tâm sự:" lúc ấy mót đái quá, nhưng bài đít cua của chị Lan hay quá, không nỡ bỏ, nghe xong chạy vội vào toa lét, đái 5 phút mới hết"....
Cả khán phòng vỗ tay rần rần...
Rồi, người tặng hoa, kẻ đọc thơ, rối rít...
Bỗng nhiên...
Có một người giới thiệu mình là phóng viên của báo X nào đó, xin phép hỏi bà Cục trưởng cục lãnh sự một câu...
Bà cục nói:
-- vâng, tôi sẵn sàng trả lời.
Anh phóng viên hỏi:
-- tại sao giá vé bay về nước trong chiến dịch giải cứu lại đắt gấp 2, gấp 3 thậm chí gấp 4,5 lần so với giá gốc, trong khi các hãng HK nói không tăng giá??
Lúc ấy bà Cục hơi tái mặt, lắp bắp cái gì không nghe rõ....
Các quan ngồi dưới giật mình...
Chúng biết đâu rằng, trong phòng lúc ấy có nhiều nhân viên an ninh đang ngồi... và toàn bộ hoạt động của chúng đã nằm trong tầm ngắm của Bộ công an từ lâu rồi...
Để hôm nay, bông hoa lan xuất hiện trước toà, mồm bịt rọ, 2 bên có 2 nữ an ninh xốc nách, mặt cúi gầm, bên cạnh lũ thứ trưởng, tướng tá, đại sứ... như một bông hoa cứt lợn giữa đám phân trâu...
( bài hơi dài, cố đọc các bác nhé)

tiền không là tất cả
Trả lờiXóamọi quan tham phải bị xử lý nghiêm lhắc
Trả lờiXóa