Chỉ mới một lần được đặt chân đến Côn Đảo và viếng Nghĩa trang Hàng Dương với quỹ thời gian cực kỳ ngắn, chỉ kịp thăm vài Trại. Nghe kể về lịch sử chiếc Cầu Tàu 914, sự khâm phục cộng nỗi ám ảnh khi nghe tiếng gió rít trên ngọn dương lao xao trong buổi chiều năm nào mà ngỡ như tiếng rên rỉ, oán than, căm hờn lũ quỷ đội lốt người dùng mọi cực hình tra tấn trên thân thể những người tù cộng sản năm xưa...Tôi vẫn hy vọng sẽ có cơ hội mong được quay trở lại, thăm từng di tích, đi từng nhà lao, bước và đếm đủ 914 bước chân nơi Cầu Tàu chứng tích và, tận tay được thắp cho từng ngôi mộ ở nghĩa trang linh thiêng này một nén hương, xem như đó là cách tôi có thể làm để gọi là tri ân những Anh hùng liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại nơi này.
.....
Côn Đảo, nơi được mệnh danh là "Địa ngục trần gian", nơi yên nghỉ của hơn 20.000 chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày kéo dài 113 năm (từ 1862 đến 1975) đã lần lượt hy sinh dưới ách tàn bạo của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Ở Nghĩa trang linh thiêng này, bên cạnh mộ Nữ Anh hùng Võ Thị Sáu, có một ngôi mộ của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi nhất hy sinh tại Côn Đảo khi vừa tròn 18 tuổi (chị Sáu hy sinh năm 19 tuổi), đó là Liệt sĩ Hồ Văn Năm. Anh bị giặc đưa ra pháp trường xử bắn cùng ngày với chị Võ Thị Sáu và ngã xuống với những hành động dũng cảm, hiên ngang, oanh liệt. Mộ anh được chôn ngay cạnh mộ chị Sáu nhưng nhiều năm đã qua, hầu như rất ít người biết có một Hồ Văn Năm như thế.
Anh Hồ Văn Năm, tự Năm Em, sinh năm 1934 ở Vĩnh Long. Anh tham gia cách mạng khi còn rất trẻ. Những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, Hồ Văn Năm là một trong những du kích xông xáo, gan dạ, lập nhiều thành tích xuất sắc. Trong một trận chiến đấu, anh bị Thực dân Pháp bắt, chúng tra tấn, đánh đập dã man nhưng anh không khai báo nửa lời, giặc đưa anh ra xét xử. Tại Tòa án đại hình, anh bị kết án tử hình và bị biệt giam ở Khám Lớn - Sài Gòn. Sau đó anh bị lưu đày ra Côn Đảo với số tù G 248.
Một buổi sáng mùa Đông giáp Tết Nguyên đán, ngày 27 tháng Chạp năm Tân Mão (23/01/1952), giặc đưa anh ra pháp trường xử bắn cùng chị Võ Thị Sáu.
Trong cuốn Kỷ yếu “Côn Đảo - một thời để nhớ”, các cựu tù Côn Đảo cùng thời với Hồ Văn Năm kể rằng, đêm trước ra pháp trường, Hồ Văn Năm vẫn hối hả khắc cho xong bức ảnh nữ tu sĩ An Na, người bạn gái thân yêu của mình lên một mảnh ốc xà cừ.
Một người bạn tù thấy anh hì hục mài mài, khắc khắc đã khuyên anh: “Cậu nghỉ đi, làm gì mà vất vả thế cho khổ? Hãy dành lấy một chút thanh thản để ngày mai…Không! Mình phải làm cho xong, đây là món quà dành cho An Na, người đã sát cánh bên mình trong những ngày hoạt động ở quê nhà. Ngày mai, mình sẽ ra đi nhưng tình cảm sẽ còn mãi…”
Mười hai giờ đêm, trại giam vắng lặng, chỉ còn tiếng côn trùng ra rả khóc than. Ngoài trời, đêm cuối năm đen như mực và buốt giá. Lợi dụng ánh đèn leo lét của trại giam, Hồ Văn Năm cố sức dồn tâm huyết hoàn thành bức hình người bạn gái…
Xong rồi cậu ạ! Anh nói với người bạn tù rồi đưa mảnh xà cừ lên ngắm nghía hồi lâu. Chàng trai tuổi 18 lặng đi trong giây lát, đôi mắt trong veo mở to như chất chứa bao điều u uẩn muốn nói. Anh nâng mảnh xà cừ, hôn lên hình ảnh người bạn gái, bất giác, hai giọt nước mắt nóng hổi từ từ ứa ra, lăn dài lên gò má. Những giọt nước mắt vĩnh biệt tuổi mười tám, vĩnh biệt mối tình đầu như lắng đọng mãi với thời gian.
Lặng lẽ, anh trao cho người bạn tù mảnh xà cừ, nói dứt khoát: nếu sau này độc lập, trở về, cậu hãy mang đến đưa tận tay cố ấy giúp mình!...
Sáng hôm sau, một buổi sáng giáp Tết lạnh giá, khi mặt trời còn ẩn mình sau dãy núi cao, kẻ thù đã đưa anh và chị Sáu ra pháp trường. Anh bước xuống xe giữa hai hàng lính, những họng súng đã tuốt lê sáng quắc nhưng anh vẫn thản nhiên. Hồ Văn Năm đưa mắt nhìn từng hàng cây, ngọn cỏ, nhìn dãy núi xanh như vĩnh biệt đất Mẹ thân thương, bất chợt, anh nói to như để tất cả những bạn tù cùng nghe thấy:
"Chào vĩnh biệt đồng chí! Chào vĩnh biệt đồng bào!”. Trước khi những loạt đạn khô khốc của kẻ thù vang lên, anh còn kịp hô to: “Việt Nam hòa bình, thống nhất muôn năm!”...
.....
Xúc động đến rơi nước mắt khi đọc được tư liệu về chú Hồ Văn Năm, tôi đã liên hệ với người thân của chú ở Vĩnh Long để hy vọng tìm được chút manh mối về cô người yêu của chú được khắc trên mảnh ốc xà cừ...Tiếc rằng, thời gian trôi qua đã hơn nửa thế kỷ, cảnh vật đổi thay, con người thay đổi, không thể tìm được gì ngoài chút thông tin "con ra Côn Đảo, tìm cô Năm Hoàng, nhà gần chợ CĐ, cô ấy chính là người trồng cây bồ kết ngay ngôi mộ của cô Sáu và chú Năm, may ra cô ấy còn nhớ, bây giờ cô ấy cũng đã ngót nghét 90 tuổi..."
Hôm nay, giờ này lẽ ra tôi đã đặt chân đến mảnh đất linh thiêng ấy, thực hiện lời hứa của mình nhưng vì một lý do khác, đành lỗi hẹn với Côn Đảo, lỗi hẹn với Cầu Tàu 914, lỗi hẹn với cuộc tìm kiếm một nhân chứng mong manh ...mà dạo ấy đã thầm hứa...
Côn Đảo ơi, tôi lỗi hẹn với người. Nhờ các anh chị em đồng chí, đồng đội của tôi ngày hôm nay có dịp đến đó, nếu có thể, hãy thắp giúp tôi nén hương lên tất cả các ngôi một ở nghĩa trang Hàng Dương, khấn vọng giúp tôi lời tri ân sâu sắc nhất đến với các Anh hùng liệt sĩ đang nằm lại nơi này. Mong các bác, các chú, các cô yên nghỉ, linh thiêng phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà.
Xin mượn hai câu thơ trong bài thơ "Tấc đất Thành cổ" của nhà thơ Phạm Đình Lân gửi đến các anh chị em trong đoàn đêm nay và ngày mai ra viếng Nghĩa trang Hàng Dương:
"Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ"...
Dưới mỗi bước chân chúng ta đi trong Nghĩa trang Hàng Dương là lớp lớp xương máu của cha ông đã hoà vào lòng đất mẹ để giữ cho màu xanh bất tận trên mảnh đất linh thiêng này. Đừng giẫm lên cỏ và đừng ngắt, dù chỉ là chiếc lá vàng sắp lìa cành. Vì mỗi cành cây, ngọn cỏ ở đó có linh hồn của những người chiến sỹ cách mạng kiên trung...
Thu Lê





bài rất hấp dẫn
Trả lờiXóa