Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2023

ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI TỔ QUỐC: CÓ NHỮNG CON NGƯỜI...

         Có những con người, thân thể không toàn vẹn, mắt còn mắt mất, chân thì cụt đến đầu gối, chân thì mất nửa bàn, không bàn tay nào còn, nhưng vẫn kiên cường lạc quan giữa cuộc đời, kể dạy cho đám lính trẻ thế nào bơi qua qua dòng Thạch Hãn... 

Có những con người, thi thoảng lại hô lên "bắn bắn", chạy ra ngoài đường cười ngờ nghệch, hay bị tụi trẻ con trêu là "ông điên". Trước đó bao nhiêu năm, "ông điên" ấy tham gia vận chuyển xăng dọc Trường Sơn trên đôi vai trần, lưng có những vết sẹo lồi lõm của lửa cháy... 

Có những con người, chỉ nằm trên giường mấy chục năm trời vì cột sống bị bom bi găm nát. Tự cười bản thân là bấy nhiêu năm chỉ biết nằm ngửa mặt lên giời, nhưng ai biết rằng trước đó mấy chục năm, luôn có một "con đường chạy thẳng vào tim".... 

Có những con người, dành cả thanh xuân cho Tổ Quốc, trong một lần gỡ bom bị mảnh bom văng vào bụng, mất đi thiên chức làm mẹ và phải ngồi xe lăn đến cuối đời... Rồi tình nguyện xin vào trung tâm chăm sóc cho đồng đội, được vài chục đứa con là y bác sĩ gọi là "mẹ".... 

Có những con người, chống nạng đi bán rau và học thêm nghề sửa điện, cứ được vài tháng là lại gom góp tiền đi lên đường tìm mộ đồng đội. Mấy mươi năm trời cứ lang thang từ Nam Lào đến Tây Trường Sơn, từ Quảng Trị đến An Nhơn... 

Có những con người, dù chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, họ vẫn phải chiến đấu, không phải với kẻ địch mà với chính bản thân họ. 

Có những con người, có những cuộc đời, có những số phận.... Họ sống một cuộc đời lặng lẽ của chính họ nhưng lại là anh hùng trong cuộc đời của mỗi chúng ta./.
Môi trường ST.

1 nhận xét: