Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Có lẽ, đã đến lúc phải gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng thiếu kiến thức về lịch sử dân tộc; thái độ thiếu tôn trọng đối với các danh nhân của một bộ phận giới trẻ ngày nay.
1. Hồi chuông đáng báo động. Vừa rồi, có một nhóm nhạc Hàn Quốc qua Việt Nam biểu diễn, qua đây đã làm bộc lộ nhiều chuyện buồn rất đáng để chúng ta lưu tâm. Đó là việc nhiều bạn trẻ vì cuồng thần tượng, ham muốn được xem thần tượng biểu diễn mà bằng mọi cách để được có tấm vé của đêm diễn. Họ đã nói dối cha mẹ một cách trắng trợn rằng cần tiền gấp để đóng học phí, để mua tài liệu, phương tiện học tập mà nhẫn tâm ngửa tay cha mẹ khoản tiền không nhỏ hàng chục triệu đồng để mua vé vào xem hai đêm diễn ca nhạc của thần tượng. Số tiền đó không phải gia đình nào ở quê cũng sẵn có, nhiều bậc cha mẹ khi nghe con nói vậy phải đôn đáo chạy vạy, vay chỗ nọ, mượn chỗ kia hòng có tiền gửi cho con vì sợ con bị đuổi học, vì sợ con học thua kém bạn bè. Họ có ngờ đâu, số tiền đó đã được con mình “đốt” hết chỉ trong hai đêm diễn của ban nhạc kia. Thậm chí, nhiều bạn trẻ khi ở nhà thì như cậu ấm cô chiêu, nắng không tới đầu, mưa không tới chân, nhưng đã đội mưa, dầm mình trong cơn mưa Hà Nội hàng tiếng đồng hồ chỉ để thỏa mãn được mục sở thị, tận mắt nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt đang uốn éo, múa may quay cuồng. Các em sẵn sàng bỏ học, bỏ việc để ra sân bay đón, đưa tiễn thần tượng. Rồi thì những hành động khóc lóc, gào thét, múa may quay cuồng, thậm chí hôn lên ghế mà trước đó thần tượng đã ngồi. Đi xem một sự kiện văn hóa nhưng hành động của khán giả thì lại không được “văn hóa chút nào” – xã rác bừa bãi khắp nơi, từ quầy vé, công ra vào đến khán đài. Khi xem thần tượng biểu diễn, trong họ yếu mềm, ẻo lả biết bao. Tổng Bí thư Lê Duẩn từng nói “Hồn Tổ quốc ngự trong lòng tuổi trẻ. Họ yếu hèn đất nước sẽ nguy vong”.
Chúng ta đã được chứng kiến những ồn ào không đáng có đến tân hoa hậu, tân á hậu quốc tế người Việt. Thật đáng buồn và đáng trách khi trả lời phỏng vấn của hoa hậu, á hậu thì như đứa trẻ lên 3, ngây ngô, ngờ nghệch đến tội nghiệp. Mặc dù là danh hiệu do các công ty giải trí tổ chức và trao tặng, nhưng được sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì đương nhiên hoa hậu, á hậu trước hết phải có tầm trí tuệ, chí ít thì cũng phải có những hiểu biết sơ đẳng, phải được dạy dỗ về công - dung - ngôn - hạnh, nhưng đằng này lại hết sức lố bịch, láo xược, hợm hĩnh, ngang nhiên đặt mình ở vị trí ngang hàng, thậm chí cao hơn cả bậc vĩ nhân. Hoa hậu thì ngoài việc nhớ sai quê quán của anh hùng dân tộc còn cho rằng mình ngang hàng với anh hùng áo vải Quang Trung; á hậu thì cho mình còn hơn cả lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ở đâu ra những thói kệch cỡm, láo xược như vậy ở một cô gái trẻ nhưng không phải là con nít, mà đang là nhưng sinh viên, cũng đã đến tuổi trưởng thành, tự chịu trách nhiệm về các hành động của bản thân? Ở đây, chính là công tác quản lý, công tác giáo dục của nhà trường, của gia đình có vấn đề; sự nuông chiều, chiều chuộng thái quá của gia đình đình đã hình thành nên suy nghĩ ngạo mạn, coi thường người khác của giới trẻ. Dưới sự bảo bọc như ông hoàng bà chúa của gia đình, sự chăm bẵm nâng như nâng trứng, hứng như hứng hóa của gia đình, một bộ phận giới trẻ cho mình là tất cả, là số một, là duy nhất, dẫn đến ảo tưởng về bản thân nên mới có những phát ngôn trước công chúng mang tính ngông cuồng, ngạo mạn như thế.
Ngày nay, rất nhiều nam thanh nữ tú không thể nhớ nổi tên của một danh nhân, một danh thắng của đất nước, một chiến công hào hùng của dân tộc. Họ thậm chí còn nhầm lẫn tai hại khi cho rằng Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai nhân vật khác nhau, nhưng họ lại có thể kể vanh vách về tất tần tật những gì thuộc về thần tượng của mình, từ thượng vàng tới hạ cám, từ anh ta, cô ta thích cái gì, ngủ như thế nào, mặc đồ gì, nghe nhạc gì, đang cặp kè với ai. Những việc của đất nước, của địa phương thì không quan tâm, không cần biết, nhưng suốt ngày lại lên mạng bô lô bô loa về đất nước phương Tây đẹp thế này, văn minh như thế kia, rồi thì chê bai, dè bỉu nào là Việt Nam thô lỗ, Việt Nam lạc hậu, Việt Nam bẩn thỉu, Việt Nam kém hiểu biết. Khi về nhà là cửa đóng then cài, không biết đến hàng xóm, láng giềng, không tham gia một hoạt động nào của địa phương, không đem những hiểu biết, kiến thức mà mình được trang bị để giúp địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; không đóng góp công sức mình cho sự phát triển của địa phương. Họ tự cho mình cái đặc quyền bắt nhà nước, xã hội phải cung phụng, phải phục vụ, đáp ứng những nhu cầu mà theo họ là văn minh hiện đại theo tiêu chuẩn phương Tây!
2. Vì đâu nên cơ sự này?Để đến cơ sự như thế, không phải trách nhiệm của một tổ chức, cá nhân nào, mà đó là trách nhiệm của gia đình, nhà trường xã hội và bản thân mỗi chúng ta. Sự buông lỏng quản lý, giáo dục, bất lực trong nuôi dạy con cái của không ít bậc cha mẹ. Họ, một là mải làm ăn, kiếm tiền nên đã giao phó hoàn toàn việc chăm sóc, nuôi dạy con cái cho bảo mẫu, cho gia sư, cho ô sin, người giúp việc mà không biết con mình cần gì, muốn gì, thích gì, suy nghĩ như thế nào. Chỉ cần đều đặn hàng ngày, hàng tuần quẳng ít tiền để gia sư, bảo mẫu lo cho con từ a đến z, miễn sao con mạnh khỏe, không bệnh tật. Còn việc con có ngoan không, có nghe lời thầy cô, người lớn hay không thì nằm ngoài bộ nhớ của họ. Hoặc, không ít người, vì phương pháp giáo dục, quản lý con cái không phù hợp, khắt khe đến mức tàn nhẫn hoặc nuông chiều đến mức tôn thờ đều dẫn đến việc hình thành những tính cách, suy nghĩ lệch lạc, cực đoan trong con trẻ. Chúng hoặc là trở thành những kẻ phá phách, ngông cuồng, coi trời bằng vung hoặc là ngơ ngác như gà công nghiệp, tự cao, tự đại như ếch ngồi đáy giếng. Một nguyên nhân nữa phải kể đến là từ những bất cập của việc giáo dục trong nhà trường. Không biết từ khi nào mà thầy cô đã mất đi cái quyền được nhéo tai, bệu má những học trò quậy phá, nghịch ngợm, hay đầu têu những chuyện trên trời dưới đất. Tục ngữ có câu nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, vì vậy, trong nhà trường, cần phải có kỷ luật, thầy cô phải được coi trọng, phải được trao cho những quyền phê bình, dạy dỗ những trò hư tới nơi tới chốn. Nhưng đáng buồn thay, ngày nay, hễ giáo viên có hành động gì không hay không phải hoặc chỉ cần có lời nói nặng, động chạm đến lòng tự ái của học trò là chúng lu loa lên rằng bị thầy cô đánh, rồi thì phụ huynh hùng hổ, các báo lá cải, báo biến chất thì đăng bài giật tít câu lai, lên án, thay thế pháp luật để xử các thấy cô phải bị thế nọ thế kia. Riết rồi giáo viên co mình, bảo toàn công việc, còn thì mặc bay, láo cũng được, dốt cũng được miễn là không ảnh hưởng tới mình. Rồi thì từ quản lý yếu kém của nhà nước đối với internet và mạng xã hội. Một thời gian dài, chúng ta để cho các báo mạng, các trang mạng xã hội tự tung tự tác, đưa tin giật gân, thiếu kiểm chứng, đưa những tin hiếp – chém – giết lên mặt báo bằng những màn miêu tả chi tiết đến ly kỳ, rõ từng chân tơ kẽ tóc đến từng milimet; rồi thì tin nhảm nhí, câu khách câu like, thiếu tính tuyên truyền, định hướng suy nghĩ, hành động, nhận thức của người đọc kiểu như con chó của ông hoàng nọ chết vì mắc bệnh, hay con mèo của ca sĩ kia nhảy lầu tử vong, hoặc hôm nay ngôi sao này ăn gì, đi chơi ở đâu, ngủ lúc mấy giờ, đang yêu những ai….Thôi thì hằng hà sa số những thông tin vô bổ, xấu độc hằng ngày, hằng giờ đầu độc giới trẻ, bảo sao giới trẻ không bắt chước làm theo. Mạng xã hội thì đầy rẫy những anh hùng bàn phím suốt ngày đăng tải các video, clip nói tục, chửi thề, chửi nhau như hát hay hoặc thách đó đánh nhau trên mạng xã hội. Thế thì, bảo sao giới trẻ không bị tiêm nhiễm, mà hiện tượng Khá Bảnh hay Dương Minh Tuyền là những ví dụ điển hình.
Vì vậy, muộn còn hơn không, hãy bắt tay vào chỉnh đốn ngay từ bây giờ để nhịp sống, suy nghĩ, hành động của giới trẻ trở về với nhịp điệu vốn có: Hồn nhiên, trong sáng, nhiệt huyết, năng động, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.
NHV#St. Trường Tồn
bài rất ý nghĩa
Trả lờiXóa