NHỮNG CÔ GÁI TRƯỜNG SƠN
Có lẽ giờ em đã ngủ ngon
Trong chăn ấm bên người thương hạnh phúc
Em có mơ thấy ngày xưa đi đ.ánh gi.ặc
Đường Trường Sơn mây trải lối anh qua.
Em có nhớ những tr.ận b.om lửa khói mịt mờ
Lấp hố b.om cho xe ra t.iền tuyến
Em còn nhớ rừng trường sơn những chiều mưa lạnh
Những ngày dông cơn lá đổ rừng già.
Em còn nhớ ngày đoàn quân đã từng qua
Dặm Trường Sơn đá ghềnh rừng heo hút
Nụ cười em má mồ hôi thấm ướt
Vẫn ửng hồng tươi thắm tuổi còn xuân.
Anh nhắc thầm ôi cô gái Việt Nam
Trong khổ đ.au vẫn tươi duyên đến lạ
Có phải em từ miền quê quan họ
Từng têm trầu như cô Tấm ngày xưa.
Mà kiên trung trước b.om đ.ạn kẻ th.ù.
Ủ ấm tình quê ngọn rau rừng măng đắng
Em có nhớ bên ven rừng cháy bỏng
Em chở đò đưa đón các anh qua
Đã bao lần em chặt nứa kéo đưa về
Bó ống xăng dầu ngăn che b.om đ.ạn gi.ặc
Đã bao lần hang cổng trời em hát
Đường Trường Sơn lầy lội lối anh qua.
Bây giờ đây Nam Bắc đã một nhà
Em còn nhớ anh nhớ Trường Sơn ngày ấy
Cây gậy Trường Sơn giờ nở hoa kết trái
Nụ cười xưa giờ má thêm một nếp nhăn.
Vẫn ngời ngời trong hai tiếng Việt Nam
Em đi hội trong lễ nghi quân phục mới
Ngực đỏ thắm huân chương quân đội
Ngôi sao vàng lấp lánh mũ ngày xưa./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét