Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

Kinh tế Trung Quốc hiện nay ra sao sau Covid 19?

Theo đánh giá và bình luận của báo chí Malaysia, năm 2020 là năm Trung Quốc hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả, nhưng theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, nước này vẫn có tới 600 triệu người với thu nhập hàng tháng chỉ đạt 1.000 nhân dân tệ (146 USD), khó đủ tiền thuê nhà ở thành phố loại trung bình. Sau đó, người đứng đầu chính phủ Trung Quốc còn thúc đẩy phát triển “kinh tế vỉa hè”. Dường như, đây đều là những việc làm “vạn bất đắc dĩ”, cho thấy tình hình kinh tế và vấn đề việc làm ở Trung Quốc đều rất trầm trọng.

Theo số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp từ tháng 1 tới tháng 4/2020 lần lượt là 5,3%; 6,2%; 5,9% và 6%. Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu dựa trên đăng ký nhân khẩu ở thành phố, trong khi vẫn có một lượng lớn nhân khẩu thành phố chưa đăng ký và chưa bao gồm nhân khẩu thất nghiệp ở nông thôn. Có chuyên gia nước ngoài cho rằng đại dịch COVID-19 đã khiến Trung Quốc mất 60-100 triệu việc làm và khoảng một nửa trong số đó là công nhân đến từ nông thôn. Cuối tháng 4/2020, Zhongtai, một công ty chứng khoán lớn ở Trung Quốc ước tính tỷ lệ thất nghiệp thực sự của nước này vào khoảng 20,5%.
Theo tờ Liberty Times, bi quan hơn là nhận định của chuyên gia kinh tế trưởng thuộc Công ty Quản lý tài sản Vọng Chính Thâm Quyến, ông Lưu Trần Kiệt. Theo chuyên gia này, đại dịch COVID-19 có thể khiến 205 triệu công nhân Trung Quốc rơi vào cảnh thất nghiệp cơ học (frictional unemployment, thất nghiệp mang tính thời vụ hoặc do nguyên nhân kỹ thuật). Những công nhân này muốn đi làm, nhưng lại không thể trở lại vị trí làm việc. Nếu nhận định này đúng, có nghĩa 1/4 trong số 775 triệu người lao động Trung Quốc đang thất nghiệp, cao hơn rất nhiều so với con số chính thức được công bố.
Về kinh tế, GDP quý I/2020 của Trung Quốc ở mức -6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên tăng trưởng âm trong gần 30 năm. Cho dù đại dịch COVID-19 hiện nay cơ bản được kiểm soát và nhiều hoạt động dần dần trở lại quỹ đạo bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo dịch bệnh không bùng phát trở lại, Trung Quốc vẫn chưa thể mở cửa hoàn toàn khiến tình hình kinh tế năm 2020 khó có thể lạc quan. Điều này phần nào được phản ánh qua việc chính phủ Trung Quốc không đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cho năm 2020.
Cuối tuần qua, nhiều cơ quan truyền thông dẫn lời doanh nhân Ngô Hạo ở Giang Tô cho biết, hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp tư nhân ở nước này đứng trước bờ vực đổ vỡ, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại đối ngoại. Các doanh nghiệp nhà nước có trợ cấp của chính phủ còn có thể chống đỡ được, nhưng rất nhiều doanh nghiệp tư nhân không nhận được trợ cấp về cơ bản không thể duy trì hoạt động.
Hệ quả là làn sóng doanh nghiệp phá sản và người lao động thất nghiệp sẽ ập đến. Cuộc sống của người dân Trung Quốc sẽ còn tệ hại hơn tưởng tượng. Đây không phải là “thắt lưng buộc bụng” đơn thuần, mà hiện nay, toàn dân Trung Quốc đã mắc nợ, đặc biệt là giới trẻ. Những người sinh ra trong thập niên 1980, 1990 tiêu dùng thẻ tín dụng, mỗi người bình quân nợ từ 30.000-50.000 nhân dân tệ, có người nhiều hơn, vượt quá 100.000 nhân dân tệ. Thất nghiệp, không có thu nhập, họ không thể trả được những khoản nợ đó.
Trong bối cảnh nêu trên, theo tờ Tin tức Thế giới, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới “nói thật”, thừa nhận sự khó khăn của nền kinh tế và buộc phải nêu trở lại câu chuyện “kinh tế vỉa hè” nhằm giải quyết vấn đề thất nghiệp. Phương thức kinh tế này vốn bị hạn chế và cấm cản trong thời gian dài, nhưng từng phát huy vai trò quan trọng vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, “kinh tế vỉa hè” khi tạo ra công ăn việc làm cho người lao động mất việc từ cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc.
Làn sóng thúc đẩy “kinh tế vỉa hè” hiện nay bắt đầu từ Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Ngày 15/3 vừa qua, Thành Đô đã đưa ra một số biện pháp trợ giúp kinh tế phát triển, trong đó có việc thực hiện chính sách giảm sát quản lý mang tính bao dung đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong thời gian dịch bệnh, phát tín hiệu phục hồi “kinh tế vỉa hè”. Tới ngày 28/5, Thành Đô đã thiết lập tạm thời 2.230 khu vực bán hàng đường phố, cho phép 17.147 quầy hàng cố định và 21.300 quầy hàng lưu động hoạt động.
Khi trả lời câu hỏi của phóng viên trong ngoài nước nhân dịp bế mạc kỳ họp Quốc hội lần thứ 3 khóa XIII vào ngày 28/5, ông Lý Khắc Cường nói rằng ở miền Tây Trung Quốc có thành phố quy hoạch chỗ cho 36.000 quầy bán hàng, kết quả trong 1 đêm tạo ra 100.000 việc làm. Tới nay, đã có 27 thành phố ở Trung Quốc như Tế Nam, Nam Ninh, Thạch Gia Trang, Hàng Châu, Nam Kinh… khuyến khích “kinh tế vỉa hè” phát triển. Nhờ đó, cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề liên quan như bia Thanh Đảo…đã tăng giá.
Dù “kinh tế vỉa hè” có thể giải quyết một phần vấn đề thất nghiệp của Trung Quốc, phát huy vai trò trợ giúp kinh tế phát triển, nhưng “kinh tế vỉa hè” không thể thay thế “kinh tế quy mô” bởi “kinh tế vỉa hè” chỉ là có quy mô nhỏ, cũng không chắc đã giúp chính phủ tăng thu nhập từ thuế. Hơn nữa, “kinh tế vỉa hè” còn tồn tại nhiều vấn đề như trật tự xã hội, môi trường, an toàn chất lượng sản phẩm…
Theo tờ Tin tức Thế giới, việc Thủ tướng Trung Quốc khởi động trở lại “kinh tế vỉa hè” là biện pháp “bất đắc dĩ” khi không còn biện pháp nào nữa, chỉ có thể để người thất nghiệp tự cứu mình. Dư luận Trung Quốc cơ bản tán thành cái nhìn thực tế của người đứng đầu chính phủ vì ông đã nói lên tiếng lòng của người dân.
Trước khi tái khởi động “kinh tế vỉa hè”, ông Lý Khắc Cường đã chỉ rõ Trung Quốc có tới 600 triệu người với thu nhập hàng tháng chỉ đạt 1.000 nhân dân tệ (146 USD), mục đích là để nhiều người chấp nhận “kinh tế vỉa hè”. Thế nhưng, ngày 6/6, đột ngột xuất hiện tin cho biết Ban tuyên truyền Trung ương ra lệnh cấm, không những báo chí được yêu cầu xóa hết các tin, bài có liên quan đến “kinh tế vỉa hè” trên mạng, mà ngay cả các văn bản chính thức của Văn phòng văn minh Trung ương Trung Quốc về “kinh tế vỉa hè” cũng bị xóa bỏ, vì cho rằng thuật ngữ “nền kinh tế vỉa hè” gây tổn hại đến thể diện của Chính phủ. Tuy nhiên, “lời nói thật” đó cũng được dư luận bên ngoài nhìn nhận như một sự mỉa mai đối với sự tự phụ, khoác loác về thực lực của Trung Quốc, làm mất mặt những kẻ từng tuyên bố: “Đất nước ta lợi hại quá”, “Trung Quốc vượt Mỹ toàn diện”, “Mỹ sợ rồi”, “châu Âu đã hối hận”…

1 nhận xét:

  1. Thực tế như thế nào thì phải chấp nhận như vậy; Trung Quốc không thể che giấu những thực tế đó được

    Trả lờiXóa