Bao vây, cấm vận là con bài của Mỹ đối
với các nước không cùng đồng hành với các mục tiêu chính trị, không chịu sự chi
phối và hành động cùng với Mỹ để bảo vệ lợi ích, giá trị của Mỹ trên thế giới.
Thực tế trên thế giới, đến nay vẫn còn nhiều nước bị Mỹ và đồng minh tiến hành
bao vây, cấm vận ở các cấp độ khác nhau, như: I Ran, Bắc Triều Tiên, Cu Ba,
Vênêduyêna, Syria…
thậm chí cả Nga. Bao vây, cấm vận toàn diện về kinh tế,
chính trị, quân sự, ngoại giao làm cho các nước này gặp không ít khó khăn trong
phát triển kinh tế, xã hội của mình, đời sống của nhân dân các nước đó gặp khó
khăn dễ dẫn đến mất niềm tin vào chính phủ sở tại… Mục đích của bao vây, cấm vận
là để thay đổi chế độ chính trị hoặc chính phủ nước sở tại không chịu chấp hành
cây gậy của Mỹ. Đây là một thủ đoạn không mới, nhưng đã hiệu quả ở một số nước;
nhiều nước bị bao vây, cấm vận đã dẫn tới khủng hoảng kinh tế, sau đó dẫn đến
khủng hoảng xã hội tự thay đổi chính phủ, chế độ hoặc kết hợp với sự can thiệp
của Mỹ và đồng minh từ bên ngoài vào để lật đổ chính phủ; đây là sự can thiệp cực
kỳ thô bạo của một quốc gia khác hoặc một nhóm quốc gia vào một quốc gia độc lập,
có chủ quyền, làm mất hoặc tác động làm mất quyền tự quyết, quyền tự do của
nhân dân và chính phủ các nước sở tại muốn chọn con đường riêng để phát triển,
không muốn chịu sự chi phối của các nước khác. Thế mà họ luôn giương cao khẩu
hiệu: “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” và một lô những cá nhân, nhóm người cơ hội,
bất đồng chính kiến vào hùa, ăn theo, nói leo, không một chút ngượng ngịu, hay
đây là một động tác kiếm tiền trong khi chưa có việc.
Mỹ có thể bao vây được kinh tế; nhưng không thể bao vây được lòng yêu nước của nhân dân
Trả lờiXóa