Trước hết, cần xác định chọn hiền tài để làm gì cho
quốc gia, dân tộc chứ không phải để đảm nhận chức vụ nào đó trong bộ máy cầm
quyền. Thí dụ chọn hiền tài để đưa Việt Nam trở thành một cường
quốc... Cũng tương tự như vậy, chọn người tài cho từng lĩnh vực, như
đuổi kịp thế giới về thực hiện cách mạng 4.0, về nông nghiệp sạch, về môi
trường xanh, về giao thông không tai nạn (hoặc với tai nạn tối thiểu), về thành
phố không ngập lụt...
Những việc này phàm những ai không phải là
hiền tài thì không sao làm nổi.
Thứ hai, thực hiện công khai hóa trong toàn xã hội để tuyển
trạch những người tự nguyện đứng ra thực hiện những công việc của quốc gia, dân
tộc mà chỉ những người hiền tài mới dám đảm nhận. Nếu có nhiều người
cùng tự nguyện đảm nhận một công việc thì đặt qui chế để chọn được người xứng
đáng nhất.
Thứ ba, đặt chế độ ưu đãi đối với những hiền tài để họ
yên tâm cống hiến hết mình cho công việc mà nhà nước và nhân dân giao
phó và mong đợi. Chế độ này khác hẳn chế độ tiền lương của cán bộ, công chức áp
dụng trong hệ thống chính trị.
Thứ tư, tùy từng công việc, một số trong những người
hiền tài có thể được giao đảm nhận chức vụ trong bộ máy công
quyền, nhưng tuyệt đối không đồng nhất người có chức vụ với người
hiền tài.
Thứ năm, người tự nguyện làm hiền tài chỉ chính thức
trở thành hiền tài khi hoàn thành nhiệm vụ được
giao. Nhân dân là người công nhận và vinh danh người
hiền tài.
Nhân tài là tôi, đang ở đây. Những hiền tài trong
lịch sử đã nói vậy, không phải đi tìm đâu xa. Còn những hiền tài trong
tương lai thì luôn không có sẵn để đi tìm dù đốt đuốc hay thắp đèn trời cũng
không thấy. Họ được sinh ra trong thời hiện tại, nhưng hiền tài chỉ đến
với họ trong tương lai khi họ có công trạng với quê hương, đất nước. Không ai
được tự xưng là hiền tài. Chỉ nhân dân mới là người trao vinh
danh này cho những ai có công trạng với dân với nước chứ không phải
cho chức cao, quyền trọng trong bộ máy công quyền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét