Phạm Đoan Trang (PĐT) không là cái tên xa lạ.
Từng là một cây bút có năng lực, được một số tòa soạn báo tại Việt Nam ghi
nhận, trọng dụng, nhưng sự hỡm hĩnh, hoang tưởng đã khiến nữ nhà báo này biến
mình thành người tha hóa về chính trị. Từ nhiều năm nay, PĐT đã viết nhiều bài
cùng một số cuốn sách (in, phát hành bất hợp pháp) xuyên tạc tình hình đất
nước; vu khống nhà nước Việt Nam; gieo rắc hoài nghi trong dư luận; kích động
những người nhẹ dạ, thiếu thông tin gây rối, chống phá chế độ…
Với thành tích bất hảo đó, PĐT được một số
người cùng những tổ chức thù địch nhà nước Việt Nam tung hô tận mây xanh với
những mỹ từ: “nhà hoạt động dân chủ”, “nhà bất đồng chính kiến”, “blogger”,
“người dấn thân cho dân chủ, tự do”, “người truyền cảm hứng cho các nhà hoạt động
trẻ”… Năm 2019, “Tổ chức phóng viên không biên giới” (RSF) – một tổ chức tự cho
là có sứ mệnh “bảo vệ tự do báo chí”, nhưng thực chất phụ thuộc tài chính và bị
chi phối bởi các nhà tài phiệt cùng chính phủ một số nước phương Tây, chuyên
“treo đầu dê, bán thịt chó” – có trụ sở chính tại Paris (Pháp), còn làm một
việc đáng ê chề là trao tặng “Giải tự do báo chí” cho PĐT…
Có lẽ, sự tôn vinh, cổ xúy đó càng khiến PĐT
hoang tưởng về “sứ mệnh” của mình, có những hoạt động chống phá nhiều hơn,
trắng trợn hơn.
Gần đây nhất, ả cấu kết với Will Nguyễn, một
phần tử người nước ngoài, từng bị nhà nước Việt Nam xử lý do vi phạm pháp luật,
viết bản “Báo cáo Đồng Tâm” xuyên tạc bản chất vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm
ngày 9/1/2020, cho rằng: đây là “vụ tấn công tàn khốc của chính quyền vào thôn
Hoành, xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội”…
Ngày 7/10/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công
an TP Hà Nội phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an
TP.HCM thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Phạm Đoan Trang về tội tuyên truyền
chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cũng như những lần cơ quan tư pháp Việt Nam
“sờ” đến những phần tử vi phạm pháp luật, những kẻ đồng hội, đồng thuyền, hai
ngày nay, như “đỉa phải vôi”, giãy đành đạch, vu cáo nhà nước Việt Nam đàn áp
dân chủ, đồng thời sụt sùi khóc thương việc “tù nhân lương tâm” PĐT bị “nhập
kho”.
Cũng những người này còn đưa lên mạng xã hội
“Thư của PĐT” viết ngày 27/5/2019, để phổ biến trong trường hợp bị bắt. Đương
nhiên, cũng những “người đưa thư” này đã thi nhau thể hiện sự ngưỡng mộ một PĐT
khí phách, một PĐT anh hùng “tử vì đạo” (!?).
Sự thật là trong thư, PĐT đã cố tỏ ra mình là
người tầm cỡ vĩ nhân, có hoài bão, lý tưởng cao cả với những mục tiêu toàn cỡ
to tát trở lên, như: “muốn có một phong trào xã hội rộng lớn thúc đẩy việc
thông qua hai luật (luật mới về bầu cử và tổ chức quốc hội); đề nghị (những
người cùng hội) gắn việc đòi “trả tự do cho Trang” với “ bảo đảm bầu cử tự do,
công bằng”; vỗ ngực, tự cao, tự đại rằng: “Tôi không cần tự do cho riêng mình;
nếu chỉ vậy thì quá dễ. Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều: Tự do, dân chủ cho cả
Việt Nam”,v.v…
Cùng với tự nhận là “tù nhân lương tâm” – một
thủ đoạn mà PĐT và những người cùng hội tự nghĩ ra để dễ bề kích động, hy vọng
dư luận mủi lòng, nực cười nhất là PĐT còn hoang tưởng viết rằng: “Nhà nước
CHXHCN Việt Nam lâu nay luôn coi tù nhân lương tâm là một công cụ để mặc cả,
trao đổi với nước ngoài. Khi trả tự do cho một tù nhân lương tâm và tống xuất
người đó ra nước ngoài, nhà nước thu được rất nhiều cái lợi: ký được một hiệp
định kinh tế nào đó, đánh bóng hình ảnh “tôn trọng nhân quyền”, vô hiệu hóa một
biểu tượng đấu tranh vì tự do, và phớt lờ tất cả các yêu cầu cải cách thể chế”.
PĐT nghĩ mình, và những kẻ như mình, là “biểu
tượng” của đấu tranh vì tự do ư? Có thể, nhưng cái gọi là “biểu tượng” đó, nếu
có, chỉ là sự mạo nhận, hoặc sự “phong tặng” của những người vi phạm pháp luật
(kiểu “Tổ đồng thuận” ở Đồng Tâm), cùng những người thiếu thiện chí, luôn muốn
gây gổ để cổ xúy cho hành vi vi phạm pháp luật mà thôi. Nó cũng kỳ dị y như
việc cho rằng, Việt Nam sử dụng những “tù nhân lương tâm” như công cụ để “đánh
bóng hình ảnh “tôn trọng nhân quyền”. Bởi nếu thật sự tình hình nhân quyền Việt
Nam tồi tệ, đã chẳng có việc ngày 12/11/2013, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa
68 đã bầu Việt Nam làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016,
với số phiếu cao nhất, 184/192, trong số 14 ứng viên.
Liên quan việc PĐT cho rằng: Khi trả tự do cho
một tù nhân lương tâm và tống xuất người đó ra nước ngoài, nhà nước thu được
rất nhiều cái lợi: (trong đó) ký được một hiệp định kinh tế nào đó”, thì là
khôi hài hết chỗ nói.
Nếu thế, hóa ra PĐT và những “tù nhân lương
tâm” ở Việt Nam “cao giá” đến mức ấy?
Cũng như nếu thế, thật dễ, Việt Nam chỉ cần…
“khắc nhập, khắc xuất” kho mấy gã, mấy ả “tù nhân lương tâm” để mặc cả với thế
giới, là ký cả chục tá hiệp định kinh tế, để con đường hội nhập thênh thang?
Trong thực tế, những phần tử như PĐT từng lợi
dụng chiêu bài dân chủ, tác động vào các tổ chức, cộng đồng quốc tế để gây khó
khăn, chống phá việc hội nhập kinh tế, tham gia các hiệp định thương mại tự do
của Việt Nam. Tuy nhiên, thương thảo, làm ăn kinh tế, nguyên tắc căn bản là lợi
ích cho cả hai bên. Giới chuyên gia gọi là nguyên tắc “win-win” – cùng thắng.
Không đạt điều đó, còn khuya mới có chuyện ký tá, cho dù Việt Nam đưa cả tá cái
gọi là “tù nhân lương tâm” cỡ PĐT ra gạ gẫm, đánh đổi.
Tới thời điểm này, Việt Nam đã tham gia 16
hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 12 FTA đã có hiệu lực. Với những
nội dung cam kết toàn diện và ở mức cao nhất trong số các FTA trước đây của
Việt Nam, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được kỳ vọng sẽ có những
tác động sâu rộng đến nền kinh tế Việt Nam; thậm chí, EVFTA còn được cho là mở
ra một “Kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Nam – EU” trong thời gian tới.
Việc đàm phán một hiệp định thương mại bao giờ
cũng vô cùng gian nan, đòi hỏi nỗ lực, nghị lực, trí tuệ, lòng kiên trì, và cả
mưu lược nữa. Chẳng thế mà đàm phán EVFTA của Việt Nam với EU (có hiệu lực từ
1/8/2020 vừa qua) được ví như cuộc “vượt vũ môn” khốc liệt, kéo dài tới 9 năm,
từ tháng 10/2010 đến 30/6/2019… Cho nên, nếu thật sự nghĩ mình và các “tù nhân
lương tâm” khác “cao giá” như PĐT viết, thì hoang tưởng thật mất rồi.
Lão nông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét