Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

Nước Mỹ có gì hay để làm hình mẫu cho thế giới?

 

Biểu tình ở Mỹ và tình trạng bạo loạn trong thời gian qua lại bộc lộ một căn bệnh nội sinh của nước Mỹ: sự bất bình đẳng xã hội và phân biệt sắc tộc.

Trong bối cảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, nước Mỹ đã bị rung chuyển bởi hệ luỵ của vụ việc người Mỹ da đen 46 tuổi George Floyd bị một viên cảnh sát người da trắng ghì cổ cho tới chết ngạt trong khi 3 viên cảnh sát khác cũng da trắng đứng cạnh nhìn ở bang Minneapolis ngày 25/5/2020. Vụ việc như “đổ thêm dầu vào lửa”, khi người dân Mỹ đang chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đủ làm cho nội bộ xã hội nước Mỹ chẳng khác gì thùng thuốc nổ mà bất cứ khi nào cũng có thể nổ tung, thì vụ việc trên đã đủ để thổi bùng trở lại một căn bệnh nội sinh từ hệ thống và cấu trúc chính trị xã hội nước Mỹ tái bùng phát như khối ung nhọt lại bung nứt. Hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ và cả ở bên ngoài nước Mỹ phản đối vụ giết người dã man này. Các cuộc biểu tình phản đối phân biệt sắc tộc và mầu da, chống bạo lực của cảnh sát và chống những hành động vô nhân đạo, bất chấp đạo lý và luật pháp của cảnh sát người da trắng đối với người da mầu ở đất nước này thì luôn đi cùng với sự trấn áp của cảnh sát, luôn xảy ra xô sát và xung đột, bạo lực và phá phách, tạo nên bức tranh chủ đạo trên các đường phố ở Mỹ là hỗn loạn và bạo lực, phẫn nộ và đối kháng.

Lịch sử nước Mỹ đã chứng kiến những vụ việc tương tự như năm 1968 khi mục sư Martin Luther King bị ám sát, năm 1991 khi cảnh sát ở Los Angeles bạo hành Rodney King, năm 2014 khi cảnh sát ở Fergusson bắn chết Michael Brown. Căn bệnh kinh niên này của nước Mỹ có tên gọi là phân biệt sắc tộc và mầu da, là bạo lực của cảnh sát nhằm vào người da mầu ở Mỹ, là sự phân hoá trầm trọng và sâu sắc thêm theo thời gian về xã hội làm cho trong nội bộ xã hội luôn có đối kháng và bất hoà chứ không đoàn kết và đồng thuận. Cả mấy trăm năm sau khi hình thành, nước Mỹ càng phát triển càng có thêm nhiều nghịch lý. Cường quốc thế giới về kinh tế, quân sự, kỹ thuật và công nghệ nhưng bất bình đẳng xã hội lại rõ ràng và trầm trọng hơn nhiều và mạng lưới an sinh xã hội lại bất cập hơn nhiều so với tất cả các nước công nghiệp phát triển khác. Xã hội Mỹ không phải pha trộn thế giới của người giàu với thế giới của người nghèo, của người da trắng với người da mầu mà tách bạch trên thực tế hai thế giới ấy với nhau.

Nước Mỹ tự lấy chính danh là một hợp chủng quốc mà qua hơn hai trăm năm rồi trong khi thế giới đã thay đổi rất cơ bản, người da trắng ở Mỹ vẫn tự nhìn nhận họ như ở thời lập quốc là có quyền đối xử với người da mầu như thế nào cũng được. Không phải người da trắng nào ở Mỹ cũng vậy nhưng chắc chắn đa số như thế, đặc biệt ở trong bộ máy công quyền nhà nước, tư pháp và cảnh sát. Chỉ nhìn nhận như thế mới có thể lý giải được vì sao chẳng có tổng thống nào ở Mỹ đến nay, kể cả Barack Obama là tổng thống Mỹ đầu tiên người gốc châu Phi, chữa chạy nước Mỹ khỏi được căn bệnh này và vì sao nước Mỹ tái phát bệnh cũ hết lần này đến lần khác.

Ở thời ông Donald Trump thì căn bệnh này càng có nguy cơ bùng phát cao khi nước Mỹ ở thời này tôn vinh rõ ràng và đầy đủ hơn ở thời của tất cả mọi người tiền nhiệm những giá trị "đặc sệt Mỹ cổ điển" như tôn thờ vật chất, đề cao cá nhân, sùng bái các quyền tự do của cá thể trong xã hội, sự ngạo mạn của người da trắng trước người da mầu.... với sách lược của tổng thống Trump dường như là khoét sâu chia rẽ chứ không đoàn kết, thái cực hoá chứ không dung hoà chính trị xã hội nội bộ Mỹ.

Với sự bùng phát căn bệnh “kinh niên” về phân biệt sắc tộc, sự bất bình đẳng xã hội, trong khủng hoảng triền miên của đại dịch Covid-19 hiện nay, liệu nước Mỹ có phải là “thiên đường”, “hình mẫu”, “đỉnh cao” như một số người vẫn thường ca ngợi, tán dương hay không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét