Mình nhớ về anh Dương, anh là chiến sĩ duy nhất sống sót trong vụ máy bay quân sự rơi ở Hòa Lạc 20 chiến sĩ, sĩ quan đặc công hi sinh. Khoảng 24 lần phẫu thuật và hơn 50 lần tập vật lý trị liệu, nhưng chưa một lần anh đầu hàng, anh nói rằng phải kiên cường, phải sống vì đồng đội.
"Nhiều khi ngủ rồi, tôi vẫn mơ thấy đồng đội, họ động viên tôi sống tốt".
Năm ấy, có chiến sĩ hi sinh khi chưa nhìn thấy mặt con, có người vẫn còn dang dở buổi hò hẹn với người thương, có người còn nói rằng hết đợt luyện tập này sẽ về nhà với gia đình, hứa rằng sẽ đưa con đi nhà trẻ. Có người dự định sắp tới sẽ cất nhà cho ba mẹ, lo chuyện tương lai...
Tháng 6/2016, 9 chiến sĩ hi sinh trong một nhiệm vụ tìm kiếm đồng đội mất tích gần đảo Bạch Long Vĩ. Điều nuối tiếc là đa phần các chiến sĩ còn ở trong độ tuổi rất trẻ, họ là những chiến sĩ có trình độ chuyên môn rất tốt của Không quân Nhân dân Việt Nam.
Trước khi ra thực hiện nhiệm vụ, chiến sĩ Lê Văn Đình có nhắn với gia đình là sẽ trở về sớm để chăm lo cho người vợ vừa mới hạ sinh đứa con thứ hai. Người thân của chiến sĩ Đình kể rằng cứ thi thoảng, đứa lớn thì khóc lóc nhớ bố, còn đứa nhỏ thì chỉ biết nhìn bố qua tấm di ảnh.
Trong 9 chiến sĩ hi sinh thì có một chiến sĩ đến nay chưa tìm thấy được thi thể, đó là liệt sĩ Lê Đức Lam. Anh ra đi khi chưa nhìn thấy mặt con trai đầu lòng. Trước khi ra đi làm nhiệm vụ, anh có kể lại với đồng đội rằng đang "nuôi lợn" được khoảng 1,6 triệu đồng rồi. Đến nay, vợ anh vẫn giữ nguyên con lợn xanh còn 1,6 triệu đồng đó, còn chị có thêm một con lợn khác dành cho cháu bé.
Vợ anh đặt tên cháu là Lê Đức Dũng. Chị hi vọng khi cháu lớn lên sẽ có cả Đức và Dũng như bố. Lê Đức Dũng cũng chính là "chiến sĩ" nhỏ tuổi nhất của Lữ đoàn không quân 918.
"Dù anh ở đâu, cũng sẽ ở bên cạnh mẹ con mình thôi"
Liệt sĩ Đỗ Văn Mạnh, một thành viên trong đoàn phi hành Casa-212, hi sinh trong khi chưa thực hiện được lời hứa hoàn thành bộ đồ chơi thông minh cho con cái. Anh và chị có "phải lòng nhau" từ khi còn học trung học, hồi ấy, anh rất thích máy bay và đọc truyện Conan. Lớn lên, anh thi vào Không quân cũng vì những khát khao từ thời ấu thơ như thế. Chị đồng hành cùng với anh trong bao nhiêu năm qua, từ những lúc tập trung học tập, đến khi tốt nghiệp huấn luyện xa gia đình...
Chiến sĩ Đinh Văn Trung, một thành viên hi sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu nạn tại Rào Trăng cũng ra đi khi hai con còn rất nhỏ. Anh là trụ cột chính trong gia đình, cả về mặt tinh thần và tài chính, chị vợ anh tốt nghiệp du lịch nhưng gặp khó khăn vì việc làm do đại dịch. Bây giờ, gánh nặng lại tiếp tục đè nặng lên chị, nhưng người mà chị có thể dựa dẫm, không còn nữa.
Hầu như chúng ta đều là những người bình thường, chưa quen với cô đơn hay mất mát. Vậy mất mát ở đây là gì? Có khi chỉ là chuyện một người phụ nữ đeo đồng thời hai chiếc nhẫn cưới trong cùng một bàn tay. Hay chuyện dạy đứa con bi bô tập nói một mình, nói tiếng "ba" nhưng người ba lại không còn hiện hữu.
Vậy những sự hi sinh vừa rồi, bao nhiêu trả cho đủ, bao nhiêu gửi cho vừa?
Họ, là người lính phục vụ Tổ Quốc, đồng thời cũng là người đàn ông trong gia đình, cũng là những người cha, người con, là những người gánh vác, là những người mang lại bình an cho xã hội.
Và họ cũng là những người anh hùng.
Một người anh hùng, không hẳn phải là người mạnh nhất,
có kỹ năng sắc bén nhất, càng không phải là một người
được trang bị hiện đại nhất. Một người anh hùng, là một
người dám dấn thân, dám vì người khác mà hi sinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét