Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

Xã hội tư bản có phải là “hình mẫu”?

 

Không thể phủ nhận chủ nghĩa tư bản trong quá trình phát triển của nó đã có những mặt tích cực nhất định đóng góp vào sự phát triển của xã hội và nền văn minh nhân loại. Tuy nhiên, liệu xã hội tư bản có phải là đích đến của loài người trên thế giới này?

Với những gì đang diễn ra trên thế giới tại các nước phát triển theo con đường chủ nghĩa tư bản hiện nay như ở Mỹ và các nước phương Tây cho thấy, những hệ lụy tiêu cực của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng, an sinh xã hội giảm sút, cơ hội tham gia và hưởng lợi ích từ hoạt động sáng tạo bị hạn chế, thiếu việc làm và thất nghiệp, giới cầm quyền ngày càng tỏ ra độc đoán... là một số lý do chủ yếu khiến khá đông lực lượng lao động đặc biệt là giới trẻ lâm vào tình trạng bế tắc, chán nản. Mong muốn, đòi hỏi và khát vọng về một xã hội bình đẳng, công bằng và tốt đẹp hơn đang ngày một lan rộng và có xu hướng trở thành một trào lưu ở chính ngay tự thân các nước tư bản, đặc biệt đang diễn ra trong giới trẻ phương Tây hướng tới dân chủ, bình đẳng, công bằng là điều hoàn toàn có thể hiểu, hoàn toàn chính đáng.

Việc giới trẻ ở Mỹ và phương Tây hiện nay đang có xu hướng tôn sùng chủ nghĩa xã hội dân chủ được một số nhà lý luận theo hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa đưa ra một số lý giải như: có sự hiểu lầm về cơ bản các nguyên lý của chủ nghĩa tư bản, trình độ học thức, tiếp nhận giáo dục chưa thấu đáo... Thực chất, bản chất của vấn đề có nguồn gốc từ thời kỳ chủ nghĩa tư bản phát triển đã nảy sinh một số yếu tố có tác động tiêu cực đến việc tổ chức, điều hành xã hội, bảo đảm cuộc sống của người dân, khi mà nhóm người sở hữu nhiều tài sản trở thành thế lực thống trị xã hội, kinh tế và chính trị của quốc gia bị các trùm tư bản kiểm soát, khoảng cách giữa giàu và nghèo ngày càng nới rộng thể hiện qua tỷ lệ 1% dân số nắm giữ 99% tài sản, còn 99% dân số nắm giữ 1% tài sản... Tình hình kinh tế ngày càng trở nên khó khăn, lạm phát và lương thấp, tăng lương không theo kịp mức tăng sinh hoạt phí, tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao, an sinh xã hội giảm sút, tệ kỳ thị chủng tộc còn hoành hành... là thực trạng chung tại không ít nước tư bản phát triển. Chưa kể, còn phải nhắc đến hàng loạt vấn đề nổi cộm và ngày càng trở nên phổ biến khác như: mối đe dọa của khủng bố như hệ quả trực tiếp từ hành động can thiệp quân sự ở nước ngoài, hay ô nhiễm môi trường, tính mạng con người bị đe dọa vì súng đạn sử dụng bừa bãi...

Các yếu tố tiêu cực trên đã trực tiếp ảnh hưởng đến nhận thức, suy nghĩ của giới trẻ trong xã hội tư bản, nhất là khi lao động xã hội của họ ít khi nhận được sự hỗ trợ của chủ lao động; việc tiếp cận nguồn vốn và lợi ích của chủ nghĩa tư bản chỉ tập trung vào một nhóm nhỏ đã hạn chế cơ hội được tham gia và được hưởng lợi ích từ hoạt động sáng tạo của nhiều người, đẩy họ vào tình trạng bối rối, bất mãn, mất phương hướng, có xu hướng từ chối chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do, suy giảm niềm tin với nhà nước bị nhà tư bản chi phối...

Các nước tư bản hiện nay dù đã rất cố gắng thích ứng, sử dụng thành tựu kinh tế, khoa học, công nghệ để tăng năng suất lao động xã hội, hỗ trợ và duy trì vai trò chi phối xã hội thì các nhà nước tư bản vẫn không thể che giấu bản chất thật sự mà cũng chính là tử huyệt của nó, đó là: tất cả chỉ vì lợi nhuận để phục vụ lợi ích nhóm người giàu có và làm cho người nghèo ngày càng nghèo hơn.

 Do vậy, việc một phần lớn lực lượng lao động đặc biệt là giới trẻ ở các nước tư bản đang hướng tới dân chủ, bình đẳng, công bằng là điều hoàn toàn có thể hiểu, hoàn toàn chính đáng và là dấu hiệu cho thấy chủ nghĩa tư bản không phải là “thiên đường”, không phải là “đỉnh cao” như một số người vẫn thường ca ngợi, tán dương.

Việc lựa chọn con đường phát triển nào cho đất nước là quyền của mỗi quốc gia - dân tộc. Song sự lựa chọn đó chỉ thật sự trở nên có ý nghĩa và được người dân ghi nhận, đồng tình và tôn trọng khi hướng tới và xây dựng một xã hội dân chủ, bình đẳng, công bằng, vì lợi ích toàn dân. Thực tế đó càng chứng minh con đường Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn nhằm xây dựng xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là con đường duy nhất đáp ứng khát vọng của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, mục tiêu không thể đạt tới trong một sớm một chiều, mà là kết quả từ quá trình nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước Việt Nam. Trong quá trình đó, chúng ta có thể tiếp nhận một số thành tựu có tính chất là thành quả của nhân loại mà chủ nghĩa tư bản đạt được, từ đó vận dụng, đóng góp vào sự phát triển ích nước, lợi dân. Ðồng thời, cần hết sức tỉnh táo, bảo đảm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không chệch hướng, để các thành tựu của phát triển luôn thuộc về nhân dân, thế hệ trẻ luôn được tạo cơ hội phát triển mọi mặt, nhằm kế tục và phát huy sự nghiệp cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét