Có ông bạn nói với tôi, sao ông hay chửi vậy? Tôi nói với bạn ấy rằng, tôi chửi thay cho những người dân chết đói năm 1945; chửi thay cho những người đã chết vì bom đạn của quân xâm lược; chửi thay cho cả gần một trăm triệu dân tôi sống trong nghèo nàn và lạc hậu, hậu quả của nửa thế kỷ chống quân xâm lược, 20 năm bao vây và cấm vận kinh tế; chửi thay cho những đứa trẻ ra đời bị dị tật do cha mẹ của chúng nhiễm phải hàng triệu lít chất độc da cam mà kẻ xâm lược đã rải xuống một nửa nước ta; kế đến tôi chửi những kẻ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát.
Về những gì xảy ra trước đây, mà những kẻ xâm lược đến từ bốn phương tám hướng (đông-Nhật, tây-Pháp Mỹ, nam-Khmer đỏ, bắc-Tàu, đủ cả), đã đem đến cho dân tộc ta, thì toàn dân ta đã chửi chúng rồi. Hôm nay tôi muốn nói đến sự tráo trở đang diễn ra trên thế giới, và nếu như nhà nước ta mất cảnh giác hay mềm lòng một chút thì Việt Nam cũng có thể trở thành nạn nhân.
Vì sao có cuộc đụng độ giữa Nga và Ukraine thì mọi người đều biết rồi. Cũng là sự tráo trở của Mỹ và các nước phương tây mà thôi. Sau Ukraine sẽ là nước nào? Khả năng lớn là Mỹ sẽ kích động một cuộc chiến giữa Đài Loan và Trung quốc, hay Kosovo với Serbia.
Còn nhớ năm 1971, ngoại trưởng Kissinger của Mỹ đã có chuyến công du bí mật sang Bắc Kinh. Lúc đó, Mỹ muốn làm tan rã Liên Xô trùng với thời điểm Trung quốc cũng đang muốn làm suy yếu Liên Xô, thế là mạt cưa mướp đắng gặp nhau.
“Tình cờ chẳng hẹn mà nên
“Mạt cưa mướp đắng, hai bên một phường”
(Kiều/Nguyễn Du)
Chuyến viếng thăm này đã mở đầu cho chuyến viếng thăm chính thức của tổng thống Mỹ lúc đó là Nixxon vào năm 1972.
Sau cuộc gặp này, sự tráo trở đã được thể hiện từ cả hai phía. Phía Trung quốc góp một tay với Mỹ làm sụp đổ Liên Xô, làm suy yếu Việt Nam, khuyến khích Mỹ đem máy bay ra đánh phá miền bắc Việt Nam, đặc biệt là đợt B52 đánh phá Hà Nội và Hải Phòng. Sự tráo trở của Mỹ là công nhận một nước Trung Hoa trên bản đồ thế giới và đưa Trung quốc vào là một trong 5 ủy viên thường trực HĐBA Liên hợp quốc, hất đổ chiếc ghế của đại diện Đài Loan, một đồng minh của Mỹ.
Sau chuyến thăm đến Bắc Kinh, chính quyền Mỹ đã tuyên bố, rằng “Mỹ công nhận một nước Trung Hoa. Chúng tôi (Mỹ) không ủng hộ giải pháp hai nước Trung Hoa”. Cái lắt léo, cái sự tráo trở của người Mỹ ở chỗ “một Trung quốc” nhưng không phải Mỹ tự xác định mà do Thủ tướng Chu Ân Lai nói đó chứ (to be the direction which PM Chou En-lai indicated to me). Điểm thứ hai, Nixxon đã không xác định Trung quốc nào, nước có thủ đô là Bắc Kinh hay nước Trung Hoa của Tưởng Giới Thạch ở đảo Đài Loan? Vì Tưởng cũng nhận mình là đại diện của Trung Hoa (Dân quốc) có công trong cuộc đánh đổ phong kiến nhà Thanh, và cuộc kháng Nhật (Quốc – Cộng hợp tác). Sự mơ hồ ấy được tạo ra để sau này Mỹ có thể tái vũ trang cho Đài Loan mà vẫn nói rằng, Mỹ công nhận “một nước Trung Hoa”.
Một khi Liên Xô đã sụp đổ, Mỹ lại mở mặt trận mới ở ngay sát nách nước Nga, đó là kích động một cuộc nổi dậy quần chúng để lập nên một chính quyền tay sai, được Mỹ ủy nhiệm để làm suy yếu Nga. Lần này, sự tráo trở của Mỹ và NATO là ngăn cản Ukraine thực hiện thỏa thuận Minsk để Kiev và phương tây có thời gian chuẩn bị. Điều này đã được bà Angela Merkel, ông François Hollande xác nhận, vì vậy cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine phải tính từ ngày đó, chứ ngày 24/2/2022 chỉ là ngày cái ung nhọt đã vỡ ra thôi.
Mỹ đã chuẩn bị mặt trận mới sau khi cuộc chiến Nga-Ucà kết thúc, đó là Đài Loan, hay Kosovo, hay Iran? Lần này thì sự tráo trở của Mỹ đã bộc lộ từ ngày bà Chủ tịch Hạ viện Peloisi sang thăm hòn đảo. Mỹ coi cuộc viếng thăm của bà này chỉ là sự tự phát cá nhân, tổng thống là vô can! Sau đó liên tiếp một vài quan chức chính phủ Mỹ sang nhằm mục đích lên giây cót tinh thần cho bà Thái Anh Văn sẵn sàng chống Trung quốc. Đỉnh điểm của sự tráo trở của Mỹ là gần đây Mỹ đã cung cấp vũ khí khí tài cho hòn đảo. Nếu không phải mục đích chuẩn bị chiến tranh thì việc gì Mỹ phải can thiệp vào nội bộ nước khác?
Đối với các nước EU thì Mỹ cũng chẳng ngại ngần gì mà không thể hiện sự tráo trở. Chúng ta cứ đem món lợi của EU và Mỹ đã thu được qua sự kiện Ukraine mà đặt lên bàn cân thì rõ. Hầu bao của Mỹ mỗi ngày một phồng lên thì của các nước trong EU lại xẹp đi tương ứng.
Đối với Việt Nam ta, Mỹ đang ve vãn, lôi kéo cũng nhằm mục đích là tham gia vào các hoạt động làm suy yếu Trung quốc. Nhưng dù có che đậy kỹ đến mấy thì sự tráo trở của Mỹ cũng vẫn lòi ra. Một mặt đang muốn Việt Nam nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên “đối tác chiến lược toàn diện”, mặt khác vẫn nuôi dưỡng và dung túng cho các thế lực chống phá Việt Nam, dùng chúng làm con bài, một khi quan hệ hai nước xấu đi thì bọn đó sẽ là công cụ để chống phá Việt Nam quyết liệt hơn nữa.
Chúng ta đều thấy, bất cứ giai đoạn lịch sử nào của thế giới, thì chính quyền Mỹ luôn thể hiện sự ích kỷ, thực dụng, dối trá và lừa lọc. Mục đích chỉ là tạo ra sự hỗn loạn để Mỹ có thể kiếm lợi nhuận từ cuộc chiến tranh đó. Chiến tranh luôn là nguồn sống của nước Mỹ đế quốc.
Hôm nay chửi thế thôi. Còn đám ăn cháo đá bát, loài vong ân bội nghĩa thì tôi chửi nhiều rồi, song vì mặt chúng dầy quá nên chúng cứ trơ ra như cái phản thịt ngoài chợ./.
Ảnh minh họa: Những ngày còn nồng ấm.
Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét