Nói một cách tổng quát, hiện nay trên thế giới có hai dòng chảy - một dòng phương tây và một dòng phương đông. Cho đến nay, hai dòng cùng chảy song song, chưa bao giờ trộn lẫn vào nhau, đang dần hình thành hai cực riêng biệt. Cực phương tây do Mỹ dẫn đầu đang cố gắng duy trì hiện trạng thế giới đơn cực. Dòng chảy phương đông không có ai dẫn đầu, song các nước đã nhận ra rằng, thế giới này không thể duy trì trạng thái đơn cực, thế là nhiều nước tự nguyện nhập lại với nhau, phát huy thế mạnh của mỗi nước để chống lại thế đơn cực.
Tại sao những dòng chảy trên thế giới lại không hòa hợp được với nhau, dù rằng từ thuở khai sinh lập địa, tất cả giống người hiện nay đều xuất thân từ một gốc? Phải chăng điều kiện tự nhiên nơi từng nhóm người sống khác nhau đã hình thành tính cách khác nhau?
Phương tây nhìn về mặt trời xem đêm ngày cho việc chăn thả; phương đông quan sát mặt trăng để canh con nước cho việc trồng trọt. Ấy là lẽ tự nhiên khiến đông tây đôi đường cách biệt.
Người phương tây có tính cách đáng quý là tính sáng tạo cao nhưng lại là một tộc người đề cao cái tôi quá mức. Tức là chủ nghĩa vị kỷ như bài viết của tôi có tựa đề “Cái tôi” đã nói rồi. Từ chủ nghĩa vị kỷ, kẻ có quyền lực đã bắt kẻ khác làm nô lệ cho mình. Có lẽ vì vậy mà khi người da trắng xâm chiếm vùng Bắc Mỹ đã hình thành chế độ nô lệ. Mặc dù cuộc nội chiến ở giữa thế kỷ 19 trên nước Mỹ đã xóa bỏ chế độ nô lệ, song tư duy về nó vẫn thể hiện trong trình trạng phân biệt chủng tộc hiện nay ở Hoa Kỳ.
Ở một số nước ở châu Âu, tuy là một nước có thể chế “dân chủ tư sản” song vẫn duy trì ngôi vua, chúng ta thường gọi là chế độ “quân chủ lập hiến”. Ở những nước này tuy không còn tình trạng “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”, song vẫn duy trì một thứ tôn ty trật tự ở một mức độ nào đó. Các nước này, về căn bản khác với Hoa Kỳ. Vì từ ngày lập quốc, Hoa Kỳ chưa bao giờ trải qua thời kỳ phong kiến mà đi thẳng vào chủ nghĩa tư bản phát triển. Trải qua gần 300 năm phát triển, chủ nghĩa tư bản Mỹ tuy có những cải cách song tính cạnh tranh vẫn là chủ đạo. Vì như thế nên trong mỗi con người đã hình thành tính ích kỷ, thực dụng, không ngại dối trá và lừa lọc để giành phần có lợi về mình.
Nhà nghiên cứu Hamada Kazuyuki viết trong sách “Cường quốc trong tương lai” rằng, “khó mà gọi quốc gia nào đó là một cường quốc, nếu quốc gia đó không có sự rộng lượng tiếp nhận tính đa dạng”.
Một cường quốc giàu có về vật chất thì cũng chỉ như một trọc phú. Có tiền mà thiếu cái tâm. Tôi nghĩ thế.
Khái quát về dòng chảy phương tây là như vậy.
Dòng chảy phương đông thì trái ngược với phương tây. Người phương đông có tính cộng đồng cao. Không biết nước khác ở phương đông thế nào, còn ở Việt Nam từ xa xưa đã có câu, “chết một đống còn hơn sống một người”. Riêng cái đức tính coi trọng tôn ty trật tự thì rất rõ, tôn trọng người thủ lĩnh của mình, tôn trọng người cao tuổi và đấng sinh thành ra mình. Tuy nhiên, bởi cái tính cộng đồng nên có tình trạng là muốn “cào bằng”, vì ít có sự cạnh tranh nên cũng ít thấy những nhân vật xuất chúng nổi bật lên giữa một cộng đồng. Nước Trung Hoa từng là cái nôi về những phát minh ra nhiều thành tựu của nhân loại, song rồi cũng bị mai một để dành vị trí đó cho các nước phương tây. Cũng như vậy, hầu hết những người đoạt giải Nobel khoa học trên thế giới có mấy người phương đông?
Chính vì nhận thức được những điểm ưu việt của cạnh tranh, nên Việt Nam cũng đi lên theo con đường tư do hóa kinh tế, ưu tiên nguyên lý thị trường. Tuy nhiên không thể để thị trường phát triển cạnh tranh một cách vô tổ chức, nên đã đề cao vai trò điều tiết của nhà nước, không để xảy ra tình trạng cá lớn nuốt cá bé và tài nguyên đất nước rơi vào tay một người hay một nhóm người.
Dòng chảy phương tây đang có hiện tượng phân hóa, một số thành viên biến thành “vật chất trơ” không thể liên kết với các hạt vật chất khác, nếu không muốn nói nó đang ly khai. Còn dòng chảy phương đông giống như dòng nước đổ từ trên núi xuống, luôn có những dòng nước khác nhập vào, làm cho nó ngày càng trở nên lớn hơn, mạnh mẽ hơn.
Hiện nay, dòng chảy phương tây muốn xóa nhòa đi tất cả những gì của dòng chảy phương đông, kể cả những điểm ưu việt. Vì vậy nhà nước đề ra khẩu hiệu “hòa nhập chứ không hòa tan”, cũng có cái lý của nó. Dân tộc nào cũng có bản sắc riêng của dân tộc đó, dù phát triển đến đâu thì mình vẫn phải là chính mình./.
Ảnh: 1) Hai dòng chảy; 2) Dù có trộn lẫn; 3) Rồi lại tách biệt.
Yêu nước ST.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét