“Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách
mạng, không thể có con đường nào khác” - lời nói đó đã trở thành lý tưởng sống,
mệnh lệnh hành động thôi thúc biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam.
Tuổi 18, trước toà đại hình do bọn thực dân Pháp lập ra để xét xử
tù chính trị ngày 17/4/1931, Lý Tự Trọng – người đoàn viên thuộc lớp đầu tiên
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Con đường của thanh niên chỉ là con
đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”. Lời nói đó đã trở thành lý
tưởng sống, mệnh lệnh hành động thôi thúc biết bao thế hệ thanh niên “Cảm tử
cho Tổ quốc quyết sinh” trong thời kỳ chiến tranh với một mục tiêu – lý tưởng
tất cả vì tiền tuyến, vì độc lập tự do của đất nước.
Bước vào thế kỷ XXI, đất nước ta đang trên đà hội nhập với nền
kinh tế quốc tế với rất nhiều thời cơ và thách thức được mở ra. Và thanh niên
Việt Nam chúng ta, những người chủ tương lai của đất nước phải góp một phần sức
cho quê hương của mình. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ và xem lại cách
sống của mình, và một câu hỏi lớn được đặt ra: Lý tưởng sống của thanh
niên Việt Nam ngày nay là gì?
Vâng, mỗi chúng ta khi vô tình chạm đến hai chữ “lý tưởng” thì cảm
thấy như gặp một cái gì đó xa vời, không thực tại chút nào. Chúng ta cứ nghĩ
rằng lý tưởng là cái gì đó vĩ đại như lý tưởng cách mạng của K. Marx - F.
Engels, như là lý tưởng vô sản của V.I.Lenin. Thế nhưng ,chúng ta lại không
biết rằng lý tưởng lại là thực tại, rất đời thường và gần gũi gắn bó với cuộc
sống thường ngày mỗi chúng ta. Lý tưởng chính là cái mục tiêu phấn đấu và
nó đã trở thành một phần của cuộc sống của mỗi con người. Vì thế cho nên cuộc
sống sẽ vô vị biết bao nếu thiếu đi “lý tưởng”.
Tôi thường đề cập đến “lý
tưởng” bằng từ “niềm tin”. Niềm tin mạnh mẽ có thể giúp những người bình
thường làm được những việc phi thường hoặc không tưởng. Ngược lại, niềm tin
giới hạn có thể làm thui chuột những con người tài năng nhất. Lý tưởng giống như
“hệ điều hành” cho não bộ của chúng ta. Chúng quyết định những gì bạn mong muốn
và những gì bạn có thể đạt được. Và trên hết mọi thứ, lý tưởng là ngọn đèn chỉ
đường; không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có
phương hướng thì không có cuộc sống.
Nếu bạn tin rằng, bạn có thể trở
thành một doanh nhân thành đạt hay một chính trị gia quyền lực, bạn sẽ “dám”
mong muốn bản thân mình đạt được điều đó. Nếu bạn tin rằng bạn không bao giờ có
khả năng trở thành người như vậy, bạn sẽ chẳng dám mong muốn chứ đừng nói đến
việc hành động để biến nó thành hiện thực. Khi đã có lý tưởng bạn sẽ có
dũng khí làm những gì bạn quyết định.
Quay ngược dòng thời gian để tìm về những dấu ấn lịch sử, cách đây 103 năm,
ngày 05/6/1911, tại Thương cảng Sài Gòn (nay là Bến cảng Nhà Rồng), người thanh
niên yêu nước mang tên Nguyễn Tất Thành cùng với hai bàn tay trắng xuống tàu
buôn ra nước ngoài mang trên mình hàng trang duy nhất là lý tưởng tìm đường cứu
nước và khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách áp bức của thực dân –
phong kiến. Có thể thấy, nếu không có đủ sức mạnh của lý tưởng thì Bác Hồ của
chúng đã không bao giờ có can đảm ra đi; để rồi đến năm 1920, Người đã đến với
lý tưởng cộng sản, tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc đúng đắn,…
Theo con đường cứu nước mà Bác đã chọn, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
đến nay đã căn cứ vào điều kiện cụ thể của nước ta và tình hình thế giới để đề
ra đường lối đúng đắn, kịp thời và đã đưa dân tộc ta giành hết thắng lợi này
đến thắng lợi khác: Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến thắng lịch sử Điện Biên
Phủ năm 1954, Đại thắng mùa xuân năm 1975. Ngày nay dân tộc Việt Nam vẫn tiếp
tục đi theo con đường mà Bác đã chọn để xây dựng đất nước Việt Nam trở thành
một quốc gia “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét