Bộ quần áo nguỵ từng là nỗi ám ảnh của cả dân tộc Việt vì độ hèn với giặc nhưng lại rất ác với dân. Trên thì luôn cúi quan thầy Mỹ, dưới thì hà hiếp, cưỡng bách nhân dân. Nên sự oai, sự oách từ bộ quân phục nguỵ đó lại đến từ nỗi sợ của người dân.
Cách đây gần
nửa thế kỷ, quân nực hạng tư thế giới đã chạy tụt cả quần, chạy một mạch nửa
vòng trái đất. Cái gì mà Tổ quốc, là danh dự, là trách nhiệm. Tất cả chỉ là khẩu
hiệu suông, bị vứt bỏ, chỉ mong giữ được cái mạng sống sau bao nhiêu tội ác gây
ra cho đồng bào mình. Quân phục nguỵ bị vứt đầy đường, nhiều không xuể, quân
nhân nguỵ sau giải phóng cũng vứt bỏ thứ quân phục này như tạm quên đi một quá
khứ nhơ nhớp.
Thế mà ngày
nay, nhiều kẻ dị hợm lại nhặt thứ người ta vứt đi để mặc lên người. Tự hào,
hành diện chạy ngoài phố. Có biết rằng, oai chẳng thấy đâu nhưng người đi đường
lại nhìn ngao ngán. Bởi họ nhìn thấy một đống rẻ rách đang được trưng diện trên
một con người./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét