Dân ta có một câu chuyện vui:
Gia đình nọ
có hai vợ chồng. Người vợ luôn tìm cách cải thiện món ăn để chồng được vui.
Ngày này qua tháng nọ, người chồng chỉ cắm cúi ăn mà không có một lời khen. Người
vợ thấy thế, một bữa nọ làm món “cỏ luộc” cho chồng, ngay lúc đó người chồng nổi
sung, chê trách vợ.
Chỉ chờ có thế,
người vợ mới mở lời, rằng có làm món ngon cho anh ăn thì cũng chẳng được một lời
khen. Phải chăng, đó cũng là một thái độ “thực bất tri kỳ vị”, tức là cho ăn
ngon mà cũng không nhận ra (bất tri) vị ngon (kỳ vị).
Trong nhiều
gia đình của nước ta – giàu có, nghèo có. Những đứa trẻ con nhà giàu thì chuyện
chúng được đưa đón đến trường bằng xe hơi là chuyện đương nhiên; chuyện hàng tuần
chúng được cha mẹ đưa đi nhà hàng sang trọng cũng là lẽ đương nhiên.
Ngược lại, những
đứa trẻ con nhà nghèo mà được cha mẹ mua cho một chiếc xe đạp để đạp đến trường
thì đó là một sự hãnh diện to lớn; được ăn thoải mái thịt cá trong ba ngày tết
cũng đã là một niềm vui khôn tả.
Vâng, vui hay
buồn, sướng hay khổ cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh và cách nhìn của mỗi người.
Người dân sống ở một quốc gia đang phát triển, khi nhìn vào Việt Nam, người ta
có những điều ước giản dị – một đất nước bình yên, một nền chính trị ổn định,
những món ăn vừa ngon vừa rẻ. Còn người sống ở những quốc gia phát triển khi
nhìn về Việt Nam, người ta cười khẩy một cái, buông một câu, rằng trên đường phố
chỉ thấy toàn xe gắn máy, chả bì với chúng tôi…; thậm chí có người còn chê ỏng
chê eo, rằng một đất nước chỉ biết làm giày cho người ta đi, may quần áo cho
người ta mặc thì có gì mà khoe!
Vâng, nếu như
đất nước chúng tôi có được hơn 200 năm bình yên như ai; nếu như đất nước chúng
tôi không bị người ta gây ra nạn đói năm 1945; nếu như đất nước chúng tôi không
bị xâm chiếm làm thuộc địa và gây cảnh chiến tranh hàng trăm năm qua; nếu như đất
nước chúng tôi cũng từng đi gây chiến để có dịp xuất khẩu vũ khí như ai; nếu
nhân dân chúng tôi cũng từng đi tước đoạt tài nguyên nước khác đem về làm giàu
cho nước mình… thì chẳng ai nói trước được điều gì.
Ngày nay,
chúng tôi chẳng còn phải ăn món “cỏ luộc” như người vợ kia đãi chồng, chúng tôi
đã thanh toán được nạn bỏ bữa, đã đi qua thời kỳ “ăn no mặc ấm”, đang đi vào thời
kỳ “ăn ngon mặc đẹp”. Chúng tôi trân trọng điều đó.
Ấy thế mà,
nhiều kẻ, dù được hưởng vô số thành quả của đất nước này, song vẫn tưởng chúng
chỉ được ăn món “cỏ luộc”, rồi quay ra chê bai, chống đối, thậm chí phá hoại nữa.
Đó chính là những kẻ “thực bất tri kỳ vị”. Vậy thì hãy tiếp tục cho chúng ăn “cỏ
luộc” mới đáng!./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét