Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Nhận diện phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch thúc đẩy “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực báo chí, văn học - nghệ thuật

          Báo chí, văn học - nghệ thuật là mặt trận tư tưởng, văn hóa hàng đầu của Đảng, là diễn đàn để Đảng ta định hướng tuyên truyền, lãnh đạo tư tưởng chính trị đối với Nhà nước và xã hội. Chính vì vậy, các thế lực thù địch luôn tìm cách triệt để khai thác lĩnh vực báo chí, văn học - nghệ thuật thúc đẩy “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Mục tiêu của chúng là tác động, hướng lái báo chí, văn học - nghệ thuật thoát ly sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt báo chí, văn học - nghệ thuật ra ngoài chính trị, phục vụ bất cứ thể chế chính trị nào, đồng thời, xem đây là một trong những công cụ phục vụ “diễn biến hòa bình” chống phá ta trên các lĩnh vực khác.
         Để thực hiện được những mục tiêu nói trên, các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước thường đẩy mạnh thực hiện các phương thức, thủ đoạn sau:
             Một là, sử dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, các diễn đàn công khai để xuyên tạc, bóp méo quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta đối với lĩnh vực báo chí, văn học - nghệ thuật và đội ngũ phóng viên, văn nghệ sỹ, trí thức. Chúng vu cáo Đảng ta bóp nghẹt tự do, dân chủ, áp đặt tư tưởng, quan điểm trong thông tin, tuyên truyền, sáng tạo văn học - nghệ thuật; trấn áp những văn nghệ sỹ, các nhà báo đấu tranh cho tự do tư tưởng, tự do sáng tạo, nhất là khi ta xử lý những đối tượng cực đoan, chống đối chế độ mà chúng gọi là “những nhà bất đồng chính kiến”. Một bộ phận văn nghệ sỹ, trí thức cho rằng, sở dĩ hiện nay không có tác phẩm hay, ngang tầm thời đại là do “đường lối văn nghệ của Đảng là cứng nhắc, ép buộc. Các tác phẩm phải chịu sự kiểm duyệt chặt chẽ của Nhà nước”, “Sự độc đoán về tư tưởng đã bóp chết văn học - nghệ thuật”… đồng thời chúng cổ vũ, tán đồng quan điểm “nghệ thuật vị nghệ thuật”, đối lập văn nghệ với chính trị. Thông qua các tác phẩm văn học - nghệ thuật chúng thổi phồng những thiếu sót của Đảng, Nhà nước và một số cá nhân trong các sự kiện như: Cải cách ruộng đất ở miền Bắc (1953-1956); cải tạo tư sản ở miền Nam sau 1975; đi sâu khai thác đời tư một số lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Qua đó làm dao động tư tưởng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào Đảng và chế độ.
             Hai là, ra sức bôi nhọ, đả kích các nhà phê bình văn học, nhà báo, văn nghệ sỹ, trí thức có quan điểm tốt, xuyên tạc họ là những “bồi bút” của Đảng Cộng sản Việt Nam, là những “con rối” trên diễn đàn văn chương, báo chí. Đồng thời, đề cao các tác phẩm của những văn nghệ sỹ, trí thức, nhà báo cực đoan, quá khích, cho rằng đây là “luồng gió mới” trong lĩnh vực báo chí, văn học - nghệ thuật ở Việt Nam dũng cảm thoát ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều đối tượng cố tình xuyên tạc, đòi “xét lại” cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta, theo họ là “trung thực hơn” với nguồn tư liệu phong phú từ 02 phía. Trong đó, có những tác phẩm văn học đánh giá sai lệch, phiến diện về cuộc kháng chiến, làm lẫn lộn hoặc cố tình lập lờ về bản chất, tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến, gây ra sự hoài nghi, mất niềm tin trong nhân dân.
         Ba là, chúng tổ chức “trao giải thưởng”, trả nhuận bút cao, khích lệ tính hám danh của một số văn nghệ sỹ, trí thức, lôi kéo họ vào các hoạt động chính trị và sáng tác bất lợi cho an ninh quốc gia và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Triệt để khai thác, thu thập những bài viết, tác phẩm văn học - nghệ thuật có quan điểm nghệ thuật lệch lạc, bị phê phán mạnh mẽ trong nước để đưa ra đăng tải, phát hành ở bên ngoài trên các tạp chí, nhà xuất bản của các tổ chức phản động người Việt lưu vong. Nhiều tác phẩm mang nặng tính thị trường, tô đậm mặt trái, tiêu cực của cuộc sống hiện tại; đi sâu kể lể những tiêu cực trong xã hội, mặt trái của nền kinh tế thị trường, phim truyện trinh thám, hình sự với những tình huống ly kỳ, rùng rợn, tình yêu dễ dãi… Trong lĩnh vực ca nhạc có khuynh hướng nhấn mạnh sự hưởng thụ, bi lụy, mất mát, chia ly trong tình yêu. Một số chương trình ca nhạc mang nặng tính giải trí mà quên các chức năng về nâng cao nhận thức chính trị, thẩm mỹ cho quần chúng nhân dân.
          Bốn là, thông qua các chương trình mang tính hợp tác quốc tế mời đích danh một số nhà báo, văn nghệ sỹ, trí thức của ta ra nước ngoài tham quan, trao đổi, biểu diễn, sáng tác… để thông qua đó tiếp cận, tuyên truyền, tác động tư tưởng, thậm chí cài bẫy khống chế vào các hoạt động chống đối chế độ, xây dựng họ thành những “ngọn cờ” trong giới văn nghệ sỹ, trí thức, là những “hạt nhân” để phát triển “lực lượng dân chủ” trong nước. Thông qua số này xây dựng các trang web và blog trên mạng internet, thực chất là các dạng báo điện tử tư nhân đưa nhiều thông tin sai trái; thành lập các hội nhóm, thiết lập các diễn đàn “dân chủ” theo quan điểm của phương Tây, chống phá Đảng, Nhà nước, bênh vực cho những phần tử chống Đảng, chống chế độ. Một số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ đã thành lập hoặc tham gia các nhóm văn nghệ tự do nhằm đối trọng với các hội văn học - nghệ thuật do Đảng lãnh đạo. Trong văn học, có những cái gọi là nhóm “Hội luận văn chương”, “Câu lạc bộ Nguyễn Đình Thi”, “Nhóm thơ Mở miệng”. Trong nghệ thuật có phái “Họa sĩ Hà Nội”. Gần đây, nhóm 62 nhà văn do ông Nguyên Ngọc đứng đầu lập ban vận động thành lập cái gọi là “Văn đoàn độc lập”, theo họ, văn đoàn này độc lập với mọi hệ thống tổ chức và thiết chế trong nước với mục tiêu bảo vệ quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm của các nhà văn.
          Với những phương thức, thủ đoạn trên, các thế lực thù địch đã thu được những kết quả nhất định, tác động mạnh mẽ vào lập trường tư tưởng, tâm lý, tình cảm của một bộ phận nhà báo, văn nghệ sỹ, trí thức trong nước. Không ít trường hợp đã bị phân hóa, suy thoái về tư tưởng chính trị, trở thành nhân tố bên trong hỗ trợ các hoạt động chống phá ta của các thế lực thù địch.
           Do đó, nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch thúc đẩy “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực báo chí, văn học - nghệ thuật hiện nay là nhiệm vụ quan trọng trong đội ngũ nhà báo, văn nghệ sỹ, trí thức; của ngành chức năng và trong toàn hệ thống chính trị để có giải pháp phòng, chống hiệu quả, làm cho báo chí, văn học - nghệ thuật là mặt trận tư tưởng, văn hóa hàng đầu của Đảng, là diễn đàn để Đảng ta định hướng tuyên truyền, lãnh đạo tư tưởng chính trị đối với Nhà nước và xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét