Trong quá khứ ta và Mỹ là kẻ thù của
nhau, đó là thời kỳ mà họ mang quân đội của mình, chư hầu đến Việt Nam. Mỹ dựng
lên ngụy quân, ngụy quyền làm công cụ phản dân, hại nước, làm tay sai cho họ,
với mục đích biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới. Bởi thế, Bác Hồ và Đảng
cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt cả dân tộc, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước để
"đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy
nhào". Thu non sông về một mối, viết nên khúc khải hoàn ca vĩ đại nhất của
thế kỷ 20.
Người Mỹ đến Việt Nam, lần đầu tiên cho
đến lần cuối cùng đều được đón tiếp nồng nhiệt! Năm 1965 chúng ta chào đón quân
đội Hoa Kỳ bằng những tràng đại bác, đại quân vào Nam đánh Mỹ mang theo hồn
thiêng sông núi, khí phách của tiền nhân để dội lửa căm hờn lên đầu quân bán
nước và cướp nước. Chiến tranh đã kết thúc 45 năm, mọi hận thù tạm khép lại khi
mà vết thương chiến tranh đã liền da. Kể từ năm 1995, khi Tổng thống Mỹ Clinton
tuyên bố bình thường hoá quan hệ Mỹ-Việt, đó cũng là lúc quan hệ hợp tác giữa
ta và họ phát triển không ngừng, dù trải qua rất nhiều khó khăn, khác biệt.
Người Mỹ đến Việt Nam và người Việt Nam sang Mỹ đều đón tiếp nhau bằng hoa
hồng! Vậy nên, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là mãi mãi
trường tồn. Tất nhiên, hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và đặc
biệt phải đề phòng, vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Người Mỹ chưa bao giờ từ bỏ mưu
đồ xoá bỏ CNXH trên phạm vi toàn thế giới, trong đó có nước ta.
Sau 25 năm nhìn lại, rõ ràng đó là sự
khởi đầu tốt đẹp cho bước phát triển của quan hệ hai nước, vượt lên trên kỳ
vọng của cả người ngoài cuộc và trong cuộc. Trước hết phải khẳng định rằng, sự
chuyển mình của Việt Nam trong công cuộc đổi mới đã được nhìn nhận rất khác
trong con mắt của thế giới nói chung và ở Mỹ nói riêng. Việt Nam ngày càng hội
nhập và có vị thế ngày càng tăng, đất nước phát triển, quyền lợi của người dân
được mở rộng. Năm 1995, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước mới dừng ở 450
triệu USD, thì đến nay đã là hơn 60 tỉ USD. Là người dân Việt Nam, tôi mong
quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển hơn nữa, nâng cấp thành quan hệ chiến
lược. Khi đó, Việt Nam là nước duy nhất có mối quan hệ hợp tác chiến lược với
cả 3 quốc gia lớn nhất thế giới là Mỹ, Trung Quốc và Nga.
Hiện nay, Hoa Kỳ và Việt Nam là bạn, là
đối tác tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, dù rằng còn một số khác biệt. Vậy tại
sao là con Lạc, cháu Hồng lại có thể rũ bỏ quê hương đất nước, chống lại sự
bình yên và phát triển của Tổ quốc? Chiến tranh đã kết thúc 45 năm nay, hận thù
và hằn học không lẽ không thể khép lại để hướng về quê hương, cùng nhau xây
dựng một Việt Nam gấm hoa? Chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, Nghị quyết 36
của Đảng mở rộng đường cho con dân Việt Nam hướng về quê cha đất tổ. Hãy trở về
để thấy một dân tộc đã "rũ bùn đứng dậy sáng loà!".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét