Một trong những
luận điểm thường được các đối tượng phản động sử dụng, ấy là phương Tây thì
không có tham nhũng, do tham nhũng chỉ nảy sinh ở các quốc gia theo thể chế “độc
đảng”, như Việt Nam hay Trung Quốc. Rằng sự cạnh tranh giữa các đảng giúp các đảng
phái “trong sạch” và “minh bạch” hơn.
Có thể sự thật
lại đơn giản như vậy?
Một điều hiển
nhiên, nếu hành động ăn trộm được coi là hợp pháp, thì kẻ trộm sẽ không bị coi
là kẻ trộm.
Tương tự như
vậy, nếu hành vi tham nhũng được hợp pháp hóa, thì sẽ chẳng có tham nhũng nữa,
thật dễ dàng!
Những trò “chạy
giấy tờ”, “chạy dự án”…của các doanh nghiệp Việt Nam, bị xem là phạm pháp ở Việt
Nam, thì khi đặt vào các nước phương Tây, chúng lại được xem như hợp pháp, và
quy mô giữa thì không thể so sánh nổi. Ở trời Tây, chúng được gọi với các tên mỹ
miều, “Vận động hành lang – Lobby”.
Tham nhũng ở
nhiều nước phát triển được thực hiện một cách tinh vi dưới những vỏ bọc hợp
pháp với danh nghĩa lobby. Đó là việc gián tiếp đưa hối lộ bằng nhiều hình thức
hợp pháp như thông qua việc quyên góp, ủng hộ quỹ cho các chiến dịch của các
chính trị gia, các nghị sĩ… Tổ chức minh bạch đã lên tiếng cảnh báo về thực trạng
vận động hành lang đã thao túng các quyết sách của giới lãnh đạo châu Âu, dẫn đến
tình trạng tham nhũng nghiêm trọng trong giới lãnh đạo. Nhưng khó có thể trừng
phạt các hình thức tham nhũng chính sách nếu châu Âu không cải cách luật vận động
hành lang, do đây là hoạt động được coi là hợp pháp.
Người ta
dùng nhiều lí do để bao bọc cho cái sự lobby này, rằng nó mang lại nhiều lợi
ích cho nền dân chủ: Các cá nhân và tổ chức, thông qua lobby, có thể góp phần hợp
lý vào các quyết định chính trị vốn dĩ có thể ảnh hưởng tới họ và trong nhiều
trường hợp là tới cả xã hội. Còn chính quyền thì nhờ có lobby mà tiếp cận được
với các luồng thông tin và quan điểm từ xã hội.
Nhưng nhìn đến
tận cùng, cái gì có thể tác động đến các chính trị gia, những người làm luật,
những người hành pháp? Còn gì hơn ngoài “danh” và “lợi”? Và ai có thể mang đến
nhiều danh và lợi hơn những công ty đa quốc gia, những tập đoàn tài chính tư bản
lớn, những nhà thầu quân sự giá trị hàng trăm tỷ đô – la? Nói đến cho cùng, vẫn
là tiền tài động nhân tâm, mọi thứ được diễn ra theo ý đồ của những ông trùm tư
bản, các quyết sách được viết ra vì phù hợp với lợi ích của giới nhà giàu, và nếu
may mắn, một ít lợi ích đó sẽ rơi xuống cho quần chúng nhân dân ở dưới đáy.
Và việc 1 tổ
chức, 1 cá nhân có thể làm thay đổi các chính sách bằng cách dùng lợi ích đánh
động các chính khách, đó không phải là tham nhũng hay sao? Chỉ khác nhau về tên
gọi mà thôi, bản chất sự việc không hề thay đổi. Vậy mà nói ở Tây thì không
nham nhũng!
Vì chẳng có
vụ tham nhũng nào khi tham nhũng được coi là hợp pháp!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét