THÁNG 7 TRI ÂN
Tháng 7 gợi đến trong mỗi người
một niềm cảm xúc vô tận, tháng 7 để ta nhớ “những bài ca không bao giờ quên”,
nhớ những cô gái, chàng trai “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.
Không ai chọn cho mình cách
chết, cũng không ai muốn mình phải chết nhưng Tổ quốc đang trong cơn nguy biến,
cần đến sự dốc sức của tất cả mọi người, vì vậy họ sẵn sàng gác lại ước mơ của
mình, sẵn lòng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Họ cũng gác lại ước mơ
hạnh phúc, bỏ lại giếng nước, gốc đa, bỏ lại người vợ trẻ “mòn chân bên cối gạo
canh khuya”, bỏ lại sau lưng “thềm nắng lá rơi đầy” để thực hiện nghĩa vụ với
quê hương.
Trong cuốn nhật ký của bác sỹ,
liệt sỹ Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sỹ
Nguyễn Văn Thạc: “Tuổi trẻ gửi lại vào những năm tháng chiến tranh, bom đạn,
những gian khó thời chiến. Họ ra đi, mang niềm tin và hoài bão, ước mơ của tuổi
xuân gửi vào từng câu từ trong những cuốn sổ đượm mùi thuốc súng, mùi bom đạn.
Họ vẫn sống và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, dẫu luôn biết trước rằng, trong
khúc ca khải hoàn của ngày mai chiến thắng sẽ chẳng có mình”.
“Chúng tôi đi không tiếc đời
mình.
Tuổi hai mươi làm sao không tiếc
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi
thì còn chi Tổ quốc”!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét