Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020
TRI ÂN
Hoà bình, độc lập, tự do, thống nhất để mọi người dân Việt Nam được sống trong hạnh phúc ấm êm, được làm chủ cuộc đời mình, được phát triển tự do, toàn diện; là môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đất nước cất cánh sánh vai cùng cường quốc năm châu mà chúng ta có được ngày hôm nay, đó là thành quả của cả một dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, bền gan, quyết chí, kiên cường, bất khuất chiến đấu trong cuộc trường chinh vĩ đại. Một dân tộc "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ"; "Dù phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng kiên quyết giành cho được độc lập"; "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi". Những câu trích dẫn trên khẳng định ý chí sắt đá của Đảng và quyết tâm của cả dân tộc. Độc lập, tự do, hoà bình, thống nhất chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ để đất nước phát triển, nhân dân được ấm no, tự do, hạnh phúc là những giá trị thiêng liêng, vì vậy các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương, vượt qua hy sinh gian khổ quyết giành cho được. Chiến đấu cho Tổ quốc Việt Nam trường tồn, phát triển còn khẳng định khát vọng yêu chuộng hoà, độc lập, tự do của Đảng, của nhân dân ta; đồng thời, khẳng định niềm kiêu hãnh, tự hào, tự tôn dân tộc, quyết bảo vệ phẩm giá của một quốc gia văn hiến, bất khuất, kiên cường. Sự quên mình, hy sinh của các AHLS cho nền tự do, độc lập đã góp phần làm nên cốt cách văn hoá, ý chí quật cường của người Việt Nam; điểm tựa tinh thần cho dân tộc tự hào tiến lên.
Cái giá để có hoà bình, độc lập, tự do, Tổ quốc thống nhất là lớn lắm, có được không hề đơn giản. Theo dòng lịch sử từ năm 1945 đến nay, dân tộc ta đã phải trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cùng bè lũ tay sai để thoát khỏi ách nô dịch của ngoại bang; rồi tiếp đến các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới ở 2 đầu đất nước, đã có hơn 2 triệu chiến sĩ cách mạng, bộ đội, dân quân tự vệ, du kích, cùng các thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến đã anh dũng hy sinh; khoảng 1 triệu người đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường; hàng triệu người dân bị tàn sát bởi bom đạn, chất độc và bị giết chóc bởi sự khủng bố, đàn áp dã man, tàn khốc của kẻ thù. Biết bao gia đình con mất cha, bố mẹ mất con, vợ mất chồng, ông bà mất cháu, anh chị em phải mất nhau mãi mãi. Rất nhiều người lính vĩnh viễn nằm lại nơi góc rừng, bên bờ suối, dòng sông và hoà trong đại dương bao la khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi; những người may mắn trở về mang trên minh thương tật và di chứng suốt đời. Các anh, các chị đã ngã xuống, máu xương đã hoá thân thành sông núi, cho đất nước bình yên, cho Tổ quốc trường tồn.
Để có thành quả là hoà bình, độc lập, tự do, non sông thống nhất là những cuộc hành trình đầy máu và nước mắt, gian lao mà anh dũng của cả một dân tộc anh hùng. Hành trình thoát khỏi ách nô lệ, ngục tù gần 100 năm dưới ách cai trị của người Tây là chặng đường đi suốt 5 châu, bốn biển tìm đường cứu nước, cứu dân của lãnh tụ Hồ Chí Minh, là cả 15 năm đấu tranh gan góc, không quản ngại gian khổ hy sinh, quyết giành độc lập cho dân tộc để làm nên CM Tháng 8, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước CHXHCN Việt Nam); cần đến 9 năm trường kỳ kháng chiến để đi đến làm nên một "Điện Biên chấn động địa cầu" buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán để ký kết Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954, lập lại hoà bình ở Đông Dương, chấm dứt sự đô hộ của người Pháp trên đất nước ta. Ngày nay, hành trình từ Hà Nội vào tp Hồ Chí Minh (Sài Gòn xưa) đi bằng máy bay chỉ hết 2 giờ, bằng tầu hoả 32 giờ, bằng ô tô hết 38 giờ, nhưng để có được hành trình non sông liền một dải, Tổ quốc được thống nhất thì cả dân tộc đã phải chiến đấu với tên đế quốc khổng lồ là Mỹ và bè lũ tay sai nguỵ quân, nguỵ quyền ròng rã suốt 21 năm, bắt đầu từ năm 1954 đến tận 30/4/1975 mới tới được dinh Độc Lập, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975. Thực hiện hành trình khát vọng đó, biết bao nhiêu AHLS đã ngã xuống, máu đào của các thế hệ cha anh nhuộn thắm lá cờ Tổ quốc, viết lên khúc tráng ca về một Việt Nam kiên cường, bất khuất và anh dũng vô song.
Ngày nay, chiến tranh đã lùi xa nhường chỗ cho hoà bình, tự do hiện hữu và phát triển đất nước, nhưng những đau thương mất mát và di chứng của chiến tranh để lại thì chẳng thể nguôi ngoai. Hằng năm, ngày TBLS 27/7 đã trở thành dịp để toàn dân tưởng nhớ, tri ân và trân trọng máu xương, công lao của các liệt sĩ, thương bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách ưu đãi, quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần với người có công cũng như gia đình và con em của họ cũng chỉ có thể làm vơi nỗi đau, bù lấp phần nào những cống hiến, hy sinh cho giang sơn đất nước.
Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng căn dặn: "Ăn quả nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ của Đảng ta, của dân ta. Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ để vượt tất cả khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ chuyển lại cho chúng ta".
Thật xúc động nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/92/1930-03/02/2020) được nghe một cựu chiến binh, người từng vào sinh ra tử trên các chiến trường bộc bạch trên chương trình phát sóng của VTV với những lời tâm huyết trong nước mắt vì nhớ thương đồng bào, đồng đội, đồng chí đã ngã xuống "cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do": "Tự do, hoà bình không phải dễ, có được bây giờ cố gắng mà giữ". Phải là những người trong cuộc, trực tiếp chiến đấu, đối mặt với sống chết, nhìn thấy bom rơi máu chảy, chứng kiến đồng bào bị giặc sát hại, nuốt nước mắt chôn cất đồng đội mới thực sự thấy hết ý nghĩa của hoà bình, tự do, độc lập.
Để hiểu thêm về giá trị của hoà bình, độc lập, tự do, thống nhất những người con đất Việt hãy dành thời gian để một lần đến với nhà từ Côn Đảo, Phú Quốc - địa ngục của trần gian, đến với di tích nhà tù Hoả Lò, khám Chí Hoà hay Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, rồi Mỹ Lai, Sơn Mỹ, Điện Bàn và nhiều địa danh khác mới thấy rõ sự man rợ, độc ác, tàn bạo đến tột cùng của những kẻ xâm lược là TD Pháp, ĐQ Mỹ và bè lũ tay sai nguỵ. Đến với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên, Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên - Hà Giang hay đến với Thành cổ Quang Trị, xuôi dòng Thạch Hãn hay vô vàn các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, đứng trước hàng ngàn ngôi mộ, lần theo từng hàng tên, tôi tin rằng, mỗi người Việt Nam sẽ nhận ra những gì mình biết về cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc còn quá ít ỏi so với sự hy sinh, cống hiến lớn lao mà lớp lớp cha anh đã nếm trải và ngã xuống cho hoà bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, cho cuộc sống không còn kiếp ngựa trâu, nhân dân được hưởng hoà bình, hạnh phúc, làm chủ đời mình. Hãy đến những nơi ấy để thấy tình yêu đất nước được nhân lên, để anh linh các AHLS và hào khí non sông tiếp thêm nguồn năng lượng cho mỗi chúng ta tự nhủ bản thân mình không được phép lãng quên quá khứ, không được phép xoá nhoà lịch sử, càng không được để những hy sinh, công sức của các AHLS và các thế hệ đi trước uổng phí, cần có trách nhiệm sống tốt hơn, kế tục, phát triển thành quả cách mạng sao cho xứng đáng để đất nước Việt Nam hôm nay và mai sau luôn nở hoa.
Nhắc lại quá khứ, ôn lại lịch sử, tưởng nhớ các AHLS đã ngã xuống cho mảnh đất quê hương không phải là gợi lại nỗi đau thương mà là để cả dân tộc cùng đoàn kết, vững vàng tiếp bước. Bên cạnh đó, còn là góp tiếng nói để ai chưa hiểu sẽ thấu tỏ hơn, chung tay, đồng sức ngăn chặn âm mưu nguỵ sử, lật sử của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và cũng là để cảnh tỉnh số người có trách nhiệm biên soạn các bộ chính sử của nước nhà không thể xuyên tạc sự thật lịch sử, không được phép dẫm đạp lên xương máu, công sức của ông cha. Các nhà biên soạn bộ chính sử về lịch sử của dân tộc, giai đoạn 1945-1975 không hiểu vì lý do gì, bị sự lôi kéo, dẫn dụ của thế lực nào mà cam tâm đã bỏ, không dùng từ "nguỵ quân", "nguỵ quyền" như cách dùng các từ này từ trước tới nay. Họ nguỵ biện rằng, bỏ các từ "nguỵ" này là thể hiện sự hoà hợp, hoà giải dân tộc, là cách gọi khách quan, xoá bỏ hận thù giữa người Việt với nhau, tạo ra sự đoàn kết nhân ái trong cộng đồng... Thật là cái bẫy ranh ma của những con cáo nhưng hết sức trơ tráo, lộ liễu. Thử hỏi các nhà Sử học đảm nhiệm trọng trách soạn sử quốc gia có thấy khách hay là sự chủ quan cố ý sắp đặt để bẻ cong lịch sử. Thực tế, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã xâm lược nước ta, nô dịch dân tộc Việt Nam, để nối dài cánh tay cai trị, áp bức, bóc lột và chém giết, chúng đã dựng lên bộ máy chính quyền bù nhìn và một đội quân tay sai giết thuê, chém mướn. Lũ tay sai này, táng tận lương tâm bán mình cho quỷ dữ, bán nước, hại dân, phản bội lại giang sơn xã tắc, giống nòi để kiếm sống. Chúng đã theo giặc và bán mình cho giặc thì đích thị chúng là giặc. Do đó, cách gọi chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu của cái gọi là "Chính phủ Quốc gia" của Bảo Đại, "Chính thể Việt Nam cộng hoà" là "nguỵ quyền" và "Quân đội Quốc gia" của Bảo Đại, "Quân đội Việt Nam Cộng hoà" của Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, Dương Văn Minh mới là chân lý khách quan, khoa học, chỉ rõ bản chất phi nghĩa, bù nhìn tay sai, bán nước của chúng. Bỏ từ "nguỵ quyền" thay bằng "Chính quyền Sài Gòn" hay "Chính quyền Việt Nam Cộng hoà", rồi bỏ từ "nguỵ quân" thay bằng "Quân đội Sài Gòn" hay "Quân lực Việt Nam Cộng hoà" chính tiếp tay, đồng loã cho mưu toan lật sử. Các thế lực thù địch, phản động, những kẻ phản bội, cơ hội chính trị đang mong chờ và tìm mọi cơ hội để thực hiện điều đó. Làm như vậy, họ đã đặt ngang hàng nguỵ quyền với nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nguỵ quân với Quân đội nhân dân Việt Nam, xoá nhoà ranh giới địch - ta, chính - tà, đổi trắng thay đen; dần đi tới không có chiến tranh giải phóng dân tộc, không có chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và ĐQ Mỹ, chỉ có "nội chiến nồi da xáo thịt". Nếu bỏ từ "nguỵ quân", "nguỵ quyền" và âm mưu "lật sử" như vậy, cả sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giành hoà bình, độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN với sự hy sinh, mất mát vô bờ bến mà các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh bình và các thế hệ cha anh đã thực hiện là vô ích, thậm chí có thể bị xuyên tạc là phi nghĩa. Hãy dập tắt đốm lửa tàn với âm mưu lật sử này trước khi nó có thể thiếu cháy cả thành quả cách mạng và tương lai dân tộc. Bác Hồ đã từng nhắc nhở: "Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam", những bộ chính sử mà bóp méo sự thật thì thử hỏi thế hệ trẻ, tương lai của đất nước sẽ hiểu sao cho đúng được mà tự hào và có trách nhiệm kế tục? Làm thế là có tội, làm thế là vô ơn và phỉ báng các giá trị của hoà bình, độc lập, tự do, thống nhất. Phải trả lại đúng sự thật lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc thì anh linh của AHLS, các thế hệ tiền bối và lớp lớp cha anh đã ngã xuống cho đất nước cây hoà bình, độc lập nở hoa, kết trái tự do, hạnh phúc được thanh thản ngậm cười nơi chín suối.
Có thể nói, di nguyện của các AHLS và tâm nguyện của các thế hệ cha anh đi trước muốn gửi gắm các thế hệ tiếp nối không phải là để được tri ân thắp hương, dâng nến, cầu siêu... hay biết ơn những công lao và sự hi sinh, cống hiến của các AHLS, người có công với cách mạng mà còn phải biết trân trọng, giữ gìn, bảo vệ những giá trị bất hủ là hoà bình, độc lập, tự do và thành quả cách mạng cùng chế độ xã hội đã có được trường tồn; đồng thời, có trách nhiệm đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng đất nước phát triển cường thịnh về kinh tế, văn minh về văn hoá - xã hội theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Đó mới thực sự là sự tri ân xứng đáng, sự tiếp nhận, kế thừa và phát triển vững chắc sự nghiệp cách mạng mà các AHLS, các thế hệ cha anh đi trước, các bậc tiền bối cách mạng đã chuyển lại cho chúng ta. Bởi, dân tộc Việt Nam đánh giặc, giải phóng quê hương đất nước, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc vì hoà bình, tự do, độc lập thì bây giờ phải giữ bằng được các giá trị ấy cho nhân dân, từ đó mới có môi trường, điều kiện cần thiết cho đất nước phát triển.
Cũng trong những ngày Tháng 7 này, tôi may mắn được cùng các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325/QĐ2 hành quân về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Giang để làm công tác dân vận, đồng thời tham gia chương trình: "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Xoá đói giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau". Một trong những hoạt động trọng tâm mà đơn vị phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương là tổ chức các hoạt động tri ân các AHLS, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân và các gia đình TBLS, đối tượng chính sách; tuyên truyền về ý nghĩa ngày TBLS 27/7 và các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với những người có công, cùng gia đình và con em của họ; sửa chữa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ và tham gia viếng, thắp nến tri ân AHLS tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên địa bàn. Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 325/QĐ2 làm nổi bật hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân, tô thắm thêm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, kiên cường, anh dũng, bất khuất, không sợ hy sinh, gian khổ trong chiến tranh giải phóng để giành độc lập, tự do, hoà bình cho dân, cho nước và ngày nay, tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước và sự nghiệp cách mạng mà các AHLS đã chuyển lại, ra sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó mới là sự tri ân tuyệt vời nhất với những hy sinh, mất mát và công lao vô bờ bến của các AHLS, thương bệnh binh cho dân tộc Việt Nam./.
ST
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét