Đừng "tát nước theo mưa"
Nếu như chỉ các thế lực thù địch, các
đối tượng bất mãn lợi dụng vụ án này để xuyên tạc, chống phá thì dễ bề nhận diện.
Đáng tiếc, một số cá nhân trong nước, trong đó có người là cán bộ, đảng viên,
nhất là người có danh vị xã hội lại thiếu tỉnh táo, đưa ra những ý kiến bình luận
rất chủ quan...
Vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi (tỉnh
Long An) xảy ra từ đầu năm 2008. Quá trình điều tra, truy tố, xác định Hồ Duy
Hải là thủ phạm gây ra cái chết của 2 nữ nhân viên tại bưu điện này.
Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 12-2008, TAND tỉnh Long An tuyên
phạt Hải với mức án cao nhất. Tháng 4-2009, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP
Hồ Chí Minh giữ nguyên mức án tử hình đối với Hải. Ngày 24-5-2011, sau khi xem
xét đơn kêu oan của gia đình Hải, Chánh án TAND Tối cao quyết định không kháng
nghị giám đốc thẩm. Ngày 24-10-2011, Viện trưởng VKSND Tối cao cũng có quyết
định không kháng nghị giám đốc thẩm. Ngày 17-5-2012, Chủ tịch nước có quyết
định bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình đối với Hải.
Trong thời gian này, trên mạng xã hội, một số đối tượng sử dụng
các đài nước ngoài, các trang web, lợi dụng một số sai sót trong quá trình tố
tụng vụ án Hồ Duy Hải để mở một "chiến dịch" bôi nhọ nền tư pháp nước
ta bằng các bài viết có nội dung xuyên tạc, suy diễn, đưa thông tin lập lờ,
không đúng sự thật, gây hiểu sai về một số tình tiết vụ án.
Với thái độ thận trọng trước sinh mạng của một con người, cuối
năm 2014, ngay trong ngày dự kiến thực hiện bản án tử hình đối với Hồ Duy Hải,
Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch nước yêu cầu
tạm dừng thi hành án để tiếp tục xem xét lại việc Hải có bị oan sai như đơn kêu
oan của gia đình Hải hay không.
Ngày 12-12-2018, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội kiến nghị Chánh án
TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao xem xét, kháng nghị giám đốc thẩm
vụ án. Ngày 23-7-2018, Văn phòng Chủ tịch nước yêu cầu Chánh án TAND Tối cao,
Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội có văn bản thể
hiện quan điểm, cách giải quyết cụ thể để xử lý dứt điểm vụ án này.
Ngày 22-11-2019, Viện trưởng Viện KSND Tối cao ban hành quyết
định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử
theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, phúc thẩm đã tuyên bị
án Hải tử hình để điều tra lại.
Lúc này, một số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị trong nước
tiếp tục "hùa vào" đả kích chế độ, đưa ra "thuyết âm
mưu" theo kiểu "phe này đang đánh phe kia"; khẳng định Hồ Duy
Hải bị oan, đòi phải trả tự do ngay cho Hải; thậm chí còn tự phán xét rằng đối
tượng A, đối tượng B mới là thủ phạm thực sự, nhưng vì là "con quan to"
nên Hải trở thành "vật tế thần"... Những thông tin hỏa mù, lẫn lộn
thật giả được nhiều người sử dụng mạng xã hội bình luận, chia sẻ,
"like" tạo ra thông tin tràn lan trên mạng xã hội; mục đích các đối
tượng nhằm gây sức ép lên cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là trước phiên tòa
giám đốc thẩm; làm ảnh hưởng đến tính độc lập, chỉ tuân theo pháp luật trong
hoạt động xét xử của Tòa án.
Sự việc càng "nóng" thêm, khi ngày 8-5-2020, Hội đồng
xét xử giám đốc thẩm TAND Tối cao quyết định bác kháng nghị của Viện KSND Tối
cao, giữ nguyên mức án tử hình đối với Hồ Duy Hải.
Nếu như chỉ các thế lực thù địch, các đối tượng bất mãn lợi dụng
vụ án này để xuyên tạc, chống phá thì dễ bề nhận diện. Đáng tiếc, một số cá
nhân trong nước, trong đó có người là cán bộ, đảng viên, nhất là người có danh
vị xã hội lại thiếu tỉnh táo, đưa ra những ý kiến bình luận rất chủ quan.
Trong xã hội tôn trọng tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến cá
nhân, nhất là trên nền tảng mạng xã hội như hiện nay, việc đưa ra những ý kiến
mang tính phản biện, góp ý, phê bình khách quan, có căn cứ... là một kênh thông
tin quan trọng để các cơ quan chức năng, Nhà nước và toàn xã hội xem xét, rút
ra những bài học, kinh nghiệm, hoặc cũng có thể sử dụng làm căn cứ để xử lý
những vi phạm nếu những vụ việc nêu trên mạng xã hội là đáng tin cậy.
Ngược lại, nếu đưa thông tin sai, thông tin chưa được kiểm
chứng, hoặc áp đặt ý thức chủ quan vội vã để đưa ra kết luận cá nhân sẽ tạo
hiệu ứng tiêu cực, làm lây lan những thông tin không chính xác, gây ảnh hưởng
đến uy tín, tạo áp lực lên hoạt động bình thường của cơ quan tiến hành tố tụng
thì người viết, tán phát phải chịu trách nhiệm thông tin mình đưa ra.
Thực tế, ở vụ án Hồ Duy Hải, các cơ quan chức năng đã lắng nghe
thông tin nhiều chiều để xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải qua nhiều cấp, kéo dài
suốt 12 năm nay. Hiện vụ án này vẫn chưa dừng lại, còn được các cấp thẩm tra,
xem xét khi còn có những thông tin chưa được làm rõ, để từ đó đưa ra một kết
luận thực sự khách quan, công bằng, không làm oan người vô tội nhưng cũng không
bỏ lọt tội phạm.
Một vụ án
được quan tâm, xem xét kéo dài, có lúc đồng thuận, có lúc đưa ra quan điểm trái
ngược nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng khi phát hiện có những tình tiết
mới, thông tin mới, không thể gọi là bước "thụt lùi" của nền tư pháp
được mà đó mới là minh chứng thể hiện tính độc lập, chỉ tuân theo pháp luật của
cơ quan tiến hành tố tụng. Đó chính là thành quả của cải cách tư pháp, khuyến
khích việc tranh tụng để làm sáng tỏ sự thực khách quan của vụ án.
Một cá nhân, một cơ quan, một cấp xét xử không thể tự mình chi
phối, áp đặt ý thức chủ quan mà đó là quyết định của cả một tập thể, từ cấp
thấp đến cấp cao, lại chịu sự giám sát chéo giữa các cơ quan quyền lực với
nhau... Người nào làm sai, người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Với một cá nhân cụ thể, nhất là với người nổi tiếng, là cán bộ,
đảng viên cần hết sức thận trọng, có trách nhiệm trong lời nói, phát ngôn; cân
nhắc nên viết gì, có chính xác hay không, có khách quan hay không; cho dù là
viết trên báo chính thống hay trên mạng xã hội. Nên suy nghĩ độc lập về một sự
việc, không nên "đánh bóng" mình bằng cách "tát nước theo
mưa". Bởi nếu không tỉnh táo, chính họ đang vô tình trở thành công cụ cho
một số thế lực phản động, đối tượng bất mãn, lợi dụng một vụ án để kích động,
chia rẽ nhằm thực hiện mưu đồ chính trị của mình./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét