Từ thập kỷ 80 của thế kỷ XX, CNXH hiện thực
rơi vào thoái trào, các nước tư bản do điều chỉnh, thích ứng nên đã vượt qua
một số khó khăn, phát triển. CNXH phải đổi mới, cải tổ để thoát khỏi khó khăn.
Điều này thành xu thế khách quan ở nhiều nước XHCN.
Xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa nền kinh tế
thế giới diễn ra với quy mô ngày càng lớn và nhịp độ cao đã thúc đẩy nhanh
quá trình hội nhập của nước ta, cho phép nước ta tranh thủ được các nguồn
lực bên ngoài (vốn, công nghệ và thị trường) để phát triển kinh tế-xã hội. Bên
cạnh đó, cũng đặt nước ta vào thế cạnh tranh quyết liệt bởi các nền kinh tế
phát triển hơn trong khu vực và thế giới.
Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ từ
đầu năm 1995 và nước ta đã trở thành thành viên của ASEAN từ tháng 7-1995.
ASEAN đã trở thành một liên kết khu vực gồm 10 nước và là nhân tố quan trọng để
thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa các nước trong khối và với các nước ngoài
khu vực.
Nước ta cũng tham gia vào
Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), đẩy mạnh quan hệ song
phương và đa phương. Từ tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành
viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
Điều đó đã cho phép nước
ta đẩy mạnh buôn bán, mở rộng hợp tác với các nước trong và ngoài khu vực; thực
hiện các chính sách tăng cường thu hút đầu tư, chuyển giao KHKT, giao lưu văn
hóa, hợp tác phát triển nguồn nhân lực, …. giải quyết các vấn đề về Biển Đông
và sông Mê Công. Tuy nhiên, nước ta cũng chịu sự cạnh tranh bởi các nước trong
khu vực trong sản xuất và xuất khẩu
Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
vào cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI trên thế giới cho phép nước ta tiếp thu các
thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, đi tắt đón đầu công nghệ, tận dụng
các nguồn lực bên ngoài để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều đó cũng đặt ra thách thức về nguy cơ
tụt hậu nếu chúng ta không nắm bắt cơ hội phát triển.
- Hòa bình, độc lập dân
tộc, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, chủ đạo hiện nay trên thế giới.
- Khu vực Đông Nam Á,
Châu Á- Thái bình Dương vẫn là khu vực phát triển năng động, nhưng tiềm ẩn
nhièu tranh chấp, xung đột và đan xen lợi ích.
- Trong 10 năm đầu đổi mới
Đất nước bị bao vây, cấm
vận và thoát khỏi bao vây, cấm vận; bị rơi và và từng bước thoát khỏi khủng
hoảng kinh tế- xã hội; hoàn thành những nhiệm vụ của chặng đường đầu tiên của
thời kỳ quá độ, chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
- Trong 10 năm tiếp theo:
Đất nước ổn định, các khó
khăn, thách thức dần được khắc phục; sản xuất phát triển, tăng trưởng nhanh,
đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị -xã hội ổn định, vai trò, vị thế
quốc tế được nâng lên, thế, lực, sức mạnh tổng hợp đất nước được nâng cao.
- Trong 10 năm gần đây:
Đất nước thoát khỏi tình
trạng nước nghèo kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập
trung bình, đạt tốc độ tăng trưởng khá, chính trị - xã hội ổn định, quan hệ
quốc tế mở rộng.
Những khó khăn, thách
thức vẫn còn nhiều: ảnh hưởng tiêu cực từ suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài
chính toàn cầu; những thách thức bất ổn về vĩ mô (tài chính, ngân hàng, cơ cấu
kinh tế, lạm phát...), suy giảm đà tăng trưởng kinh tế trong nước; sự chống của
các thế lực thù địch, nhất là chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo
loạn lật đổ; những diễn biến phức tạp trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là trên Biển Đông...
Từ những vấn đề trên đổi mới và phát triển CNXH ở Việt
Nam là tất yếu khách quan là con đường dẫn dến mọi tháng lợi của cách mạng Việt
Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét