Mấy ngày hôm nay, trên
trang Danlambao loan tải một bức thư của Bảo Giang (Danlambao) “Thư gửi các
đoàn đảng viên đảng cộng sản Việt Nam”. Nội dung của bức thư này cũng như các
bài viết của Bảo Giang không có gì mới, vẫn là những luận điệu cũ rích, phản động,
cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử, bóp méo, vu khống trắng trợn đời tư của Chủ
tich Hồ Chí Minh, trích dẫn một số câu nói của một vài đồng chí lãnh đạo Đảng
và Nhà nước tại một thời điểm nào đó, rồi suy diễn thiển cận, thiếu căn cứ khoa
học với ý đồ làm lung lay ý chí, gây hoang mang trong nhân dân nói chung và cho
các thế hệ đoàn viên thanh niên và đảng viên cộng sản trước thềm Đại hội XIII. Chính
tác giả đã tâm sự, “sinh ra ở Thái Bình, nhưng đã phải sớm bám theo đôi quang
gánh của mẹ, bước theo hướng đi của cha để vào nam năm 1954”, như vậy, tính ra
tác giả cũng đã đến tuổi” thất thập cổ lai hy” rồi. Những năm 1954, 1955 và
1956, “chiến dịch con đường tự do” gần 1 triệu người dân miền Bắc di cư vào
miền Nam, tính riêng năm 1954 thì khoảng 700.000 người trong đó 76% là người
công giáo. Ở đây cũng phải rạch ròi, sự kiện di cư vào miền Nam lúc này vẫn
thuộc Liên hiệp Pháp quản lý; điểm ra đi vùng tập kết quân sự phía Bắc do Nhà
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiểm soát. Số người di cư do hải quân Hoa Kỳ và
quân đội viễn chinh Pháp giúp đỡ phương tiện, những chiếc tầu há mồm, những
cảnh cuốn gói, hạ lá cờ của Pháp tại cảng Hồng Gai, Hải Phòng, vẫn còn ghi dấu
tích. Không phải tất cả những người bỏ quê cha đất tổ ra đi, cũng như những
người sau này vượt biên dưới mọi hình thức, rời bỏ Tổ quốc Việt Nam trở thành
những việt kiều nơi đất khách để tìm một cuộc sống mới mà họ cho rằng tốt
hơn... Đảng và Nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền lựa chọn của người dân. Chỉ
những người nào rời bỏ quê hương, rời bỏ Tổ quốc rồi quay lại chửi bới, bôi
xấu, phản bội quê cha đất tổ, nơi đã nuôi dưỡng mình trưởng thành thì mới đáng
lên án, phê phán. Còn những người di cư vì lý do nào đó nhưng vẫn luôn hướng về
nguồn cội, muốn góp sức để xây dựng quê hương đất nước, làm việc có ích cho
cộng đồng, họ là những người Việt Kiều yêu nước thì Tổ quốc, Đảng và Nhà nước
Việt Nam sẵn sàng giang tay chào đón. Tất cả những bài viết với luận điệu bôi
xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh, xúc phạm anh linh của Người, nhằm hạ bệ thần tượng,
muốn làm suy giảm lòng tin của nhân dânViệt Nam thì đều đáng bị lên án và loại
bỏ. Chính bản thân Bảo Giang đã không ít lần viết những bài bôi xấu đời tư của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, thậm chí còn cho rằng “Nguyễn Ái Quốc thật đã chết năm
1931 vì bệnh lao phổi” và “Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có tên là Hồ Tập
Chương” khi viện dẫn trong một tác phẩm phản động, không có căn cứ xác đáng năm
2008 của người có tên Hồ Tuấn Hùng nào đó...Thật là hàm hồ, cho đến bài viết
này Bảo Giang đã tự tay tát thẳng vào mặt mình với những lập luận tỏ ra ngu dốt
không hiểu gì về cuộc đời hoạt động bí mật của những người cộng sản mà điển
hình là Nguyễn Ái Quốc. Bảo Giang lấy căn cứ ở đâu cho rằng “Hồ Chí Minh là
đảng viên đảng cộng sản Trung cộng”? Và trích dẫn lời khai năm 1924 của Nguyễn
Ái Quốc “Tôi là một người Trung Quốc chứ không phải là một người An Nam (Việt
Nam) và tên tôi là Lý Thụy chứ không phải là Nguyễn Ái Quốc” để muốn chứng minh
rằng Hồ Chí Minh là người Trung Quốc? Bảo Giang thật là quá ấu trĩ, ngây thơ về
chính trị. Chẳng nhẽ trước mặt quân thù đang tìm, để diệt Nguyễn Ái Quốc mà lại
“lạy ông tui ở bụi này” à? Người dân Việt Nam không bao giờ lại tin những bài
viết vớ vẩn, với những ngôn từ sặc mùi phản động, nói xấu một lãnh tụ thiên tài
của Đảng, vị Cha già của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Hình ảnh
của Hồ Chủ tịch luôn mãi mãi trong mọi trái tim của người dân đất Việt. Chúng
ta đã và đang đi theo con đường của Bác đã chọn, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của
Người. Bởi vì Người đã hi sinh cả cuộc đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc,
thống nhất non sông, vì hạnh phúc của muôn dân. Trong Điếu văn Hồ Chủ tịch năm
1969 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do Bí thư thứ nhất Lê
Duẩn đọc tại tang lễ có đoạn viết “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước
ta đã sinh ra HỒ CHỦ TỊCH, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm
rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”.
Tiếp theo, nói về miền
Nam và “nắng tự do”, dù đã sống tại miền Nam sau này di tản chạy ra nước ngoài,
đã từng ăn lương của Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, Bảo Giang cũng cố gắng
viết vài câu ca ngợi song vẫn cố tình gắn mấy lời trăng trối của quan thầy Ngô
Đình Diệm “Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc gia Việt Nam cũng sẽ bị tiêu diệt
và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung hoa cộng sản...” (Đồng Cam Tuy Hòa
17/9/1955). Sự thật rõ như ban ngày từ năm 1975 đến nay, 45 năm qua dưới sự
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam chúng ta tiếp tục phát triển toàn diện
trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều điểm nhấn nổi trội được thế giới ghi nhận.
Chúng ta đã thoát khỏi tình trạng đói nghèo lạc hậu, từng bước xây dựng một
nước Việt Nam đang phát triển, độc lập tự do, hùng cường, kiên định mục tiêu
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ở đây Bảo Giang không dám trích dẫn lời
nói cuối cùng của tên tướng bạc nhược, thua trận Nguyễn Văn Thiệu với câu nói
để đời “tùy nghi di tản” ngày 30/4/1975 mà lại trích dẫn “Đừng nghe những gì
cộng sản nó nói. Nhưng hãy nhìn kỹ những điều chúng làm” và coi đó là di ngôn
ngắn gọn của Nguyễn Văn Thiệu. Cuối cùng, tôi muốn nói với Bảo Giang ở cái tuổi
thất thập cổ lai hy rồi, hãy gắng sống cho thanh thản làm gương cho con cháu,
chứ đừng có ảo tưởng, theo đóm ăn tàn của bọn “khoác áo tự do dân chủ” với
những suy diễn hàm hồ, chẳng qua chỉ là ngồi lê, hóng hớt, bên rìa đất nước,
nhận định các sự kiện nóng theo định hướng tiêu cực, chống phá cách mạng Việt
Nam của thế lực thù địch, các phần tử phản động cơ hội chính trị trong và ngoài
nước, luôn luôn coi việc chống phá Đảng là một trọng điểm, tìm mọi cách xuyên
tạc, phủ định sạch trơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.
Những luận điệu phản tuyên truyền, đòi đa nguyên đa đảng, xúc phạm lãnh tụ, hạ
bệ thần tượng, muốn làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của
Đảng, muốn lật đổ chính quyền trước sau cũng bị vạch mặt chỉ tên. Nhân dân Việt
Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, đã đối mặt với nhiều loại kẻ thù không
dễ gì để bắt nạt, dễ gì đi theo bọn phản động với những luận điệu phản động
xuyên tạc có cố đến mấy không làm lung lạc niềm tin của người dân Việt Nam đối
với sự lãnh đạo của Đảng. Chứ không hề có “Một tổ chức mà toàn dân Việt Nam
muốn triệt hạ, để đưa Việt Nam vào một ngày mai tốt đẹp hơn....” như Bảo Giang
từng mơ tưởng hão huyền, tự sướng, không có cơ sở khoa học nào cả.
Các thế hệ Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các thế
hệ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không kết bạn với những kẻ nói xấu, hạ
bệ lãnh tụ của họ, bôi đen, xuyên tạc, tổ chức của họ, nhằm mục đích lật đổ
chính quyền, chặn đứng con đường mà họ đã lựa chọn. Vậy nên ông Bảo Giang ngoa
ngôn hoang tưởng trầm trọng đừng có tung tin xuyên tạc kiểu này. Chào ông
nhé./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét