“Đám cuội có thứ mà chúng vẫn truyền tai nhau và coi đó như 1 thứ "bảo bối", ấy là món “tuyệt thực”. Tay đi sau học thằng đi trước và sau 1 lần đi thăm của người nhà trở về là y như rằng lại có 1 bài mùi mẫn than vãn, ỉ ôi bằng những từ mô tả như sắp chết đến nơi như "xanh mướt hay đi phải có 1 người dìu" đăng lên trang nhà cuội. Và từ đó khịa ra cái cớ để phản đối cái nọ, cái kia.
Cái gì cũng có tính hai mặt của nó, diễn sâu quá thì tự khắc lại nòi cái đuôi cáo ra.
Phải nói cho rõ rằng ở trên đất nước này làm gì có ai là tù nhân lương tâm. Bởi trên thực tế những kẻ đó nếu sống có lương tâm thì đã ko vi phạm pháp luật, đã ko vì những xấp tiền của đám dân chủ cuội tuồn về để bất chấp pháp luật làm bậy dưới cái vỏ bọc đấu tranh cho “dân chủ”. Chúng nghĩ kiếm tiền bằng con đường đó là quá dễ dàng, mà cái gì dễ dàng chứ đồng tiền dễ thì đến cũng nhanh và đi cũng nhanh mà thôi. Quen mui lấy mùi ăn mãi, hết lại kêu. Và một trong những chiêu thức được dụng đến là tuyệt thực, vừa để gây tiếng cho đám dân biểu, nghị biểu mắt xanh, mũi lõ; vừa lấy số, lấy má với đám bồi bút nhà cuội. Có gì đâu ngoài cái việc hạ đẳng là “ các ông, các bà thấy đó tôi vào tù mà vẫn đấu tranh….vậy phải bơm “xiền” đi chứ….”.
Một chiêu thức quá cùn nhưng vẫn được dụng để kiếm miếng ăn của những kẻ vốn đã tự coi lương tâm của chính mình ko bằng miếng rẻ lau chân rách nát từ lâu lắm.....!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét