Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2023
Đấu tranh loại bỏ bệnh “theo đuôi quần chúng”
Câu nói “đảng viên đi trước làng
nước theo sau”, ý nói cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) là những người luôn tiên
phong, gương mẫu, mạnh dạn đi đầu trong mọi công việc, “đứng mũi chịu sào”,
trăn trở, chăm lo cho cuộc sống nhân dân, chỉ khi nào nhân dân yên vui, hạnh
phúc, lúc đó bản thân mới thảnh thơi để hưởng “cái vui sau thiên hạ”. Đây chính
là bản chất của mối quan hệ không thể tách rời giữa đảng viên vừa là người lãnh
đạo, vừa là người đầy tớ trung thành phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, do lối sống
ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, “nói không đi đôi với làm”, thậm chí còn “làm màu mị
dân” của một bộ phận CB, ĐV, dẫn đến không chỉ xa rời nguyên tắc, mà còn “theo
đuôi quần chúng”. Đây chính là căn bệnh nguy hiểm, cần nhận biết và kiên quyết
loại bỏ.
Tác hại từ việc “ăn theo nói leo”
Nếu
dư luận tạo ra hiệu ứng số đông theo xu hướng tích cực, nó có sức mạnh liên
kết, thôi thúc, khích lệ mọi người cùng hướng đến những hành động tốt đẹp cho
xã hội. Cụ thể có rất nhiều việc làm tốt, có giá trị nhân văn được một cá nhân
hoặc tập thể đưa ra ý tưởng, sau đó lôi kéo theo nhiều cá nhân, tập thể khác
thực hiện, giống như một đốm lửa nhỏ bùng lên thành một ngọn lửa lớn, ví như
các phong trào thiện nguyện, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lụt bão, hay giúp đỡ
các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, mặt tiêu cực của nó cũng vô cùng
ghê gớm, nếu không được kiểm soát.
Chắc
hẳn chúng ta đã từng chứng kiến, không ít các tình huống, các sự việc mà một
cộng đồng khá đông dân chúng rầm rộ chỉ trích một điều chưa rõ thực hư, hay
bênh vực một số hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm chuẩn mực đạo đức truyền
thống của ai đó, một cách đầy cảm tính mà không dựa trên kỷ cương, pháp luật
Nhà nước. Điển hình là hô hào biểu tình, đập phá ở các khu công nghiệp Bình Dương,
ở Hưng Yên; rồi ủng hộ tiền “Tổ đồng thuận” ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức; hay dậy
sóng dư luận về một ca sỹ giới thiệu sắp cho ra mắt bộ phim “Ông hoàng nhạc
Việt”; hoặc phản đối chủ trương chỉnh trang đô thị, lấy lại vỉa hè cho người đi
bộ của thành phố Hà Nội…
Điều
đáng buồn hơn là khi “yêu” hoặc “ghét”, hay phản đối quy định, chính sách nào
đó của chính quyền, họ sẵn sàng lên mạng kêu gọi để mạt sát, xúc phạm, rồi thì
nhân danh bảo vệ “người yếu thế” một cách vô lối mà không biết rằng nhiều khi
đang cổ xuý cái ác, cái tiêu cực, làm hại chính người mà họ bênh vực.
Thông qua một số sự việc, hiện tượng xảy ra gần
đây, có một điều rất đáng quan tâm là sự a dua, hùa theo đám đông, trong đó có
cả một số CB, ĐV. Biểu hiện rõ nhất ở CB, ĐV này là, có những phát ngôn “theo
đuôi quần chúng”, đặt lợi ích trước mắt của một bộ phận quần chúng lên trên dù
không đúng với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, đưa ra những quan điểm, thông tin, phát biểu “gây bão” phù hợp với lợi
ích cục bộ và tâm lý của một bộ phận quần chúng về các vấn đề đang được dư luận
xã hội quan tâm; tập trung khoét sâu vào những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm
của chính quyền trong công tác quản lý nhà nước, nhằm tạo sự chú ý của truyền
thông tung hô, tạo ảnh hưởng lớn đến quần chúng.
Đồng thời đi đôi với đó, là “ve vuốt”, ca ngợi,
phỉnh nịnh dân, coi việc gì quần chúng nhân dân làm cũng hay, lời nào của dân
cũng đúng, nhằm tranh thủ, lợi dụng sự ủng hộ của nhân dân hòng tiến thân trên
con đường danh lợi cá nhân. Dù mạnh miệng ủng hộ quần chúng, nhưng phía sau
những CB, ĐV này chỉ nói chứ không đi đôi với làm, không triển khai được các
giải pháp để thực hiện, không dám đấu tranh hoặc không dám ra quyết định vào
thời khắc quan trọng theo thẩm quyền, trách nhiệm của mình, đúng như Lê-Nin đã
chỉ ra là “theo đuôi quần chúng”.
Lắng nghe học hỏi, chứ không phải
“theo đuôi”
Gần
dân, lắng nghe nhân dân là điều không thể thiếu của người CB, ĐV, đây không chỉ
là yêu cầu, mà còn nằm trong phương thức lãnh đạo của Đảng, bởi vì gần dân mới
thấu hiểu được những thuận lợi, khó khăn, để từ đó có những chủ trương, biện
pháp lãnh đạo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giúp dân ấm
no, hạnh phúc, chứ không phải gần dân để “theo đuôi quần chúng”. Niềm tin, sự
ủng hộ của nhân dân chính là cội nguồn sức mạnh của Đảng, bởi tài sức của dân khi
ở dạng tiềm năng, muốn chuyển hóa thành sức mạnh vật chất vô song trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì Đảng phải biết lắng nghe và học hỏi,
phải biết hy sinh, cống hiến hết mình để phục vụ nhân dân.
Để
giúp phân biệt giữa việc lắng nghe, học hỏi với “theo đuôi quần chúng”, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “…dân chúng không nhất luật như nhau. Trong dân
chúng, có nhiều tầng lớp khác nhau, trình độ khác nhau, ý kiến khác nhau. Có
lớp tiên tiến, có lớp chừng chừng, có lớp lạc hậu”. Do vậy, cho dù phần đông
nhân dân đều rất tốt, biết “điều hay, lẽ phải” và hết lòng tin yêu Đảng, nhưng
vẫn có một bộ phận dân chúng, do trình độ hạn chế, ít hiểu biết về pháp luật,
lại có phần “nhẹ dạ” nên có thể bị một số đối tượng phản động lôi kéo, kích
động, làm nảy sinh trong họ những suy nghĩ chưa đúng, những đòi hỏi và hành
động cực đoan, quá khích.
Vì
thế, Người nhấn mạnh, cán bộ phải biết lắng nghe dân, nhưng “cố nhiên, không
phải dân chúng nói gì, ta cũng cứ nhắm mắt theo”, mà phải có sự so sánh, phân
tích kỹ lưỡng các ý kiến khác nhau của quần chúng nhân dân để “chọn lấy ý kiến
đúng” và chuyển hóa thành chủ trương, đường lối phù hợp. Nên trong tác phẩm
“Sửa đổi lối làm việc”, Người viết: Dân chúng rất khôn khéo, rất anh hùng. Vì
vậy, chúng ta phải học dân chúng, phải hỏi dân chúng, phải hiểu dân chúng… Mỗi
khẩu hiệu, mỗi một công tác, mỗi một chính sách của chúng ta, phải dựa vào ý
kiến và kinh nghiệm của dân chúng, phải nghe theo nguyện vọng của dân chúng.
Người cán bộ phải có tác phong quần chúng, sâu sát, tin yêu, tôn trọng quần
chúng, bởi Đảng là từ quần chúng mà ra, vừa lãnh đạo vừa giáo dục lại vừa
thường xuyên học hỏi quần chúng. Lắng nghe ý kiến quần chúng nhưng tuyệt đối
không nên “theo đuôi” quần chúng.
Do đó, để trang bị cho CB, ĐV thế giới quan,
phương pháp luận, nhìn nhận bản chất sự vật, hiện tượng một cách khách quan,
toàn diện, lịch sử, cụ thể; phân biệt rõ đúng sai, giúp CB, ĐV gần dân, biết
lắng nghe, học hỏi từ nhân dân, khắc phục căn bệnh “làm màu” gần dân, “theo
đuôi quần chúng”. Cấp ủy, các tổ chức Đảng cần làm tốt việc quản lý, giáo dục,
rèn luyện đảng viên, nhất là tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho CB, ĐV
về tư cách đạo đức, vai trò tiền phong, gương mẫu trong sinh hoạt, học tập và
phát ngôn của người đảng viên.
Đồng thời, phải thực hiện nghiêm túc các quy
định, quy chế về phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác tiếp công
dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết những kiến nghị, lợi ích chính đáng,
hợp pháp của nhân dân; xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan đến
đời sống nhân dân, các vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người, phức tạp, không để
tạo các dư luận xã hội bức xúc.
Uy
quyền có thể làm người ta sợ chứ không thể làm người ta tin yêu, muốn nhân dân
tin yêu thì cán bộ “phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Vì vậy, đối với
mỗi CB, ĐV phải phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, trong mỗi hành động
và việc làm, phải ý thức rằng, bất kể từ việc lớn đến việc nhỏ, cử chỉ, hay
phát ngôn của bản thân đều được nhân dân rất coi trọng, tin tưởng làm theo.
Do
đó, CB, ĐV khi đứng trước một sự việc, hay một dư luận nào đó, cần bình tĩnh,
tỉnh táo, nhìn nhận đánh giá một cách thấu đáo, để có hành động và phát ngôn
phù hợp; những vấn đề nhân dân còn chưa hiểu rõ phải kiên trì giải thích,
thuyết phục bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Từ đó,
chuyển nhận thức của quần chúng lên thành tự giác, tạo sự đồng thuận đối với
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với
nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
cán bộ khi đứng trước một sự việc, hay một dư luận nào đó, cần bình tĩnh, tỉnh táo, nhìn nhận đánh giá một cách thấu đáo, để có hành động và phát ngôn phù hợp
Trả lờiXóa