Tổ quốc
là một phạm trù lịch sử dùng để chỉ đất nước, con người gắn liền với biên giới,
lãnh thổ xác định, với những điều kiện kinh tế, tự nhiên, văn hóa, tâm lý, tình
cảm của cộng đồng người trên lãnh thổ đó và một thể chế chính trị - xã hội
tương ứng.
Tổ quốc
được hình thành từ hai phương diện: tự nhiên và xã hội.
Về mặt
tự nhiên, tổ quốc là phạm trù tương đối ổn định, bền vững, được xác định bởi
giới hạn chủ quyền lãnh thổ, vùng đất, vùng trời, vùng biển, hải đảo, thềm lục
địa... được hình thành lâu đời trong lịch sử; đó là địa bàn cư trú qua nhiều
thế hệ của cộng đồng dân cư trong quốc gia với những bản sắc riêng về văn hóa,
truyền thống lịch sử.
Về mặt chính trị - xã hội, tổ quốc là một phạm trù lịch
sử mang tính giai cấp sâu sắc; tổ quốc ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền
với sự phát triển nhất định của nền sản xuất vật chất, chế độ kinh tế, chính
trị - xã hội; tổ quốc tồn tại trong xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp,
bản chất chính trị - xã hội của tổ quốc do bản chất giai cấp thống trị quy
định, không có tổ quốc chung chung, phi lịch sử, phi giai cấp.
Nghiên
cứu về giai cấp công nhân và phong trào công nhân giữa cuối thế kỳ XIX, C.Mác
và Ph.Ăngghen khẳng định: dưới chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân không có tổ
quốc, “họ không có cái gì là của mình để bảo vệ cả”, họ phải đứng lên đạp đổ
chế độ hiện hành, giành lấy chuyên chính vô sản, giành lấy tổ quốc. Cuối thế kỷ
XIX, đầu thế kỷ XX, V.I.Lênin tiếp tục khẳng định luận điểm đó bằng phản đối
khẩu hiệu “bảo vệ tổ quốc” của những người theo chủ nghĩa cơ hội. Trước thềm
chiến tranh thế giới lần thứ nhất do chủ nghĩa đế quốc gây ra, họ đòi hỏi giai
cấp công nhân phải “bảo vệ tổ quốc”, tạm gác khẩu hiệu “cách mạng vô sản”.
V.I.Lênin đã vạch trần bản chất phản động của chủ nghĩa cơ hội - xét lại, chỉ
ra cho các đảng cộng sản và giai cấp công nhân thấy rằng: đó chỉ là tổ quốc của
giai cấp tư sản, dựa trên chế độ tư bản chủ nghĩa đã lỗi thời, đang rệu rã,
giai cấp công nhân chưa có tổ quốc; phản đối chiến tranh đế quốc, giai cấp công
nhân phải đồng thời đứng lên làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa lật đổ giai cấp
tư sản đang thống trị để thiết lập chuyên chính vô sản, lập nên tổ quốc của
giai cấp công nhân, đó mới là tổ quốc xã hội chủ nghĩa đích thực mà giai cấp
công nhân phải đấu tranh mới có được. V.I.Lênin chỉ rõ: “Từ ngày 25 tháng 10
năm 1917, chúng ta là những người chủ trương bảo vệ tổ quốc. Chúng ta tán thành
“bảo vệ tổ quốc”, nhưng cuộc chiến tranh giữ nước mà chúng ta đang đi tới là
cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chủ nghĩa xã hội với
tư cách là tổ quốc”[1].
Tổ quốc
xã hội chủ nghĩa là loại hình tổ quốc phát triển cao nhất, trong đó, giai cấp
công nhân và nhân dân lao động đã giành được chính quyền, thiết lập được nền
chuyên chính vô sản, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, đó là thành quả cách
mạng của giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chống áp bức,
bóc lột, nô dịch của giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản.
Quan
điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hệ thống
luận điểm cách mạng, khoa học về sự nghiệp bảo vệ và phát triển những thành quả
của cách mạng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn
lãnh thổ của đất nước, làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại, xâm lược
của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động.
Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hệ thống luận điểm cách mạng, khoa học về sự nghiệp bảo vệ và phát triển những thành quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại, xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động.
Trả lờiXóa