Thuật ngữ “phi chính trị hóa” quân đội xuất hiện vào cuối thập kỷ
80 của thế kỷ XX. Đó là một trong những nội dung quan trọng mà các thế lực thù
địch nhắm vào các nước xã hội chủ nghĩa. Xu hướng đòi “phi chính trị
hóa” Quân đội ban đầu xuất hiện ở các nước xã hội chủ nghĩa,
trước tiên là Liên Xô, Đông Âu, sau đó lan sang cả Việt Nam. Luận điệu chủ
yếu mà các thế lực thù địch thường đưa ra là: “Quân đội trung lập, đứng
ngoài chính trị, không chịu sự lãnh đạo, chi phối của bất cứ chính đảng, lực
lượng chính trị nào”, hay “Quân đội do nhà nước nuôi dưỡng nên chỉ phục tùng
nhà nước, không phục tùng đảng phái nào”(1).
Gần đây, khi Đảng ta đưa ra chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân,
Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, các thế
lực thù địch đã xuyên tạc, quy kết Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng
“quân đội hiện đại”, “quân đội nhà nghề”. Từ đó, các thế lực thù địch cho rằng
“không có quân đội nhà nghề nào lại do một đảng chính trị lãnh đạo”; cho nên
“cần phải tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của đảng”(2). Đây là
những luận điệu rất nguy hiểm, không thể coi thường, xem nhẹ.
Trong cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến
lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa thời kỳ mới”, Tổng Bí thư đã chỉ rõ: “Thực chất, “phi chính trị hóa” Quân
đội là thủ đoạn cực kỳ nham hiểm của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách
mạng nước ta, tách rời Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,
làm cho Quân đội không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin
cậy của Đảng và Nhà nước ta”(3).
Sở dĩ Tổng Bí thư coi đây là “thủ đoạn cực kỳ nhan hiểm” bởi các
thế lực thù địch đã thực hiện thành công âm mưu này ở Liên Xô và một số nước xã
hội chủ nghĩa. Để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội ở Liên Xô, các
thế lực thù địch đã sớm cài cắm các phần tử phản động vào các cơ quan của Đảng
Cộng sản khiến cho từ năm 1987, Liên Xô bắt đầu thực hiện “phi chính trị hóa”
quân đội.
Đầu tiên là việc Đảng Cộng sản Liên Xô tự xóa bỏ cơ chế Đảng lãnh
đạo quân đội. Chỉ trong khoảng 2 năm (1987-1989), gần 50% cán bộ chiến lược của
quân đội, 30% tướng lĩnh bị sa thải hoặc tự ý rời bỏ hàng ngũ. Hơn 100 cán bộ
chính trị cấp chiến dịch, chiến lược bị cách chức với lý do “không ủng hộ cải
tổ”. Năm 1990, Đại hội bất thường của Đảng Cộng sản Liên Xô tiếp tục “tự trói
tay mình” với việc từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với Nhà nước và xã hội đã
ghi trong Hiến pháp, chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Chỉ đợi có thế, tháng
7/1991, Tổng thống Liên bang Nga ra sắc lệnh “phi đảng hóa” và cấm các đảng
chính trị hoạt động trong các cơ quan nhà nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô
ra lệnh buộc mọi quân nhân là đảng viên cộng sản phải trả thẻ đảng... Bi kịch
“phi chính trị hóa” xảy ra đã khiến quân đội Xô Viết - một quân đội hùng mạnh
từng đánh bại chủ nghĩa phát xít, với gần 4 triệu quân thường trực, vũ khí
trang bị rất hiện đại bỗng chốc mất phương hướng chiến đấu dẫn đến “thảm họa
chính trị” tất yếu vào năm 1991.
Trong cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược
quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
thời kỳ mới”, nhiều lần Tổng Bí thư nhắc lại sự kiện này như một lời cảnh tỉnh
đối với chúng ta trong việc không được coi thường, xem nhẹ âm mưu “phi chính
trị hóa” của các thế lực thù địch: “Bài học từ Liên Xô và các nước Đông Âu
những năm 90 của thế kỷ XX đến nay vẫn còn nguyên giá trị với chúng ta”; hay
“Bài học đắt giá về sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước
Đông Âu cho đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị”(4). Đây chính là
điểm nhấn quan trọng trong cuốn sách và đây cũng chính là quan điểm chỉ đạo của
đồng chí Tổng Bí thư trong việc kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi
chính trị hóa” Quân đội. V3.
Hiện nay, bọn phản động dùng mọi thủ đoạn nham hiểm để chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không để mắc mưu của bọn chúng.
Trả lờiXóa