Trong
công việc, cuộc sống cũng như trong sinh hoạt giao tiếp hàng ngày, chúng ta
không thể tránh khỏi những nhầm lẫn, sai sót; vì không ai có thể “nắm tay cả
ngày đến tối” và có thể tròn trịa mãi được, nhất là đối với cán bộ, đảng viên
(CB, ĐV), người đứng đầu, phạm vi công tác với tầm bao quát lớn, làm nhiều
việc, nhiều va chạm dẫn đến sai sót, khuyết điểm là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên,
việc “tự soi” để nhận ra khuyết điểm, nhận ra hình bóng của chính mình quả là
một điều không dễ, không phải ai cũng làm được. Bởi vì, lẽ thường tình của mỗi
con người, hầu như ai cũng thích khen, chẳng thích chê, nhất là khi bị phê bình
trước tập thể, vì ai cũng có cái tôi cá nhân, lý do, mục đích riêng của mình.
Vì vậy, “tự soi” không chỉ mang ý nghĩa soi đúng sẽ sáng hơn, sửa đúng sẽ đẹp
hơn, mà còn là “chìa khóa” mở ra lòng dũng cảm khi đấu tranh với chính bản thân
mình.
Một trong những giải pháp quan trọng nhằm
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là “tự soi, tự sửa” của
CB, ĐV. Tuy nhiên, đây không phải là việc dễ ai cũng có thể làm được, vì tâm lý
của mỗi con người thường có sự bảo thủ, chủ quan trong nhận thức, dễ thấy cái
sai, khuyết điểm của người khác nhưng lại khó nhận thấy mặt hạn chế, thiếu sót
của mình. Cho nên khi “tự soi”, sẽ khiến cho chúng ta mặc cảm, e ngại với những
giả thuyết như là: Nếu khi “soi” thấy hạn chế, khuyết điểm liên quan đến lợi
ích của cá nhân thì việc tự sửa cũng đồng nghĩa là tự đánh mất những lợi ích
đó, sợ bị thua thiệt. Còn hạn chế, khuyết điểm liên quan đến uy tín, vị thế của
mình thì việc tự sửa cũng như là sẽ giảm đi sự oai phong, bớt đi phần quan
trọng. Nếu hạn chế, khuyết điểm liên quan đến lập trường, quan điểm, đến việc
phân biệt đúng sai thì việc tự sửa cảm giác như là mình đuối lý, là vô lý. Nếu
hạn chế, khuyết điểm liên quan đến đạo đức, lối sống thì việc tự sửa cảm thấy
hổ thẹn, sợ bị chê cười. Chính vì thế “tự soi” là công việc đầy cam go, khó
khăn, có khi đau đớn, vì tự ái, vì thói quen, có khi vì sợ mất thể diện, mất uy
tín của bản thân, của tổ chức mà không dám “vạch áo cho người xem lưng”. Đó là
một cuộc đấu tranh, giữa tình cảm và lý trí, giữa sự cầu thị và tính bảo thủ,
giữa mặt tốt và mặt xấu trong mỗi con người. Là thử thách thực sự đối với bản
lĩnh của người cán bộ, đảng viên, đòi hỏi mỗi chúng ta muốn tiến bộ phải có
dũng khí, lòng dũng cảm để vượt qua chính mình.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chỉ rõ: “Điều đó nói thì
dễ, nhưng làm thì khó, khó là vì người ta hay có lòng tự ái. Thừa nhận cái sai,
cái dốt, cái kém của mình thì sợ mất thể diện, mất uy tín, mất địa vị”. Suy
ngẫm những lời Bác dạy, điểm lại những vụ việc làm nóng dư luận xã hội trong
thời gian qua liên quan đến nhiều CB, ĐV, từ cấp thấp đến cấp cao trong vụ án
công ty Việt Á nâng khống giá kít xét nghiệm Covid-19 cho thấy, hàng loạt lãnh
đạo các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật vướng vòng lao lý vì nhận tiền “hoa hồng”,
gần đây, có 2 cán bộ diện Trung ương quản lý là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn
Thanh Long và cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã bị khởi tố, bắt tạm
giam. Vụ án Việt Á cho thấy một góc khuất hết sức nguy hiểm đó là sự câu kết,
dung túng của một số cán bộ lãnh đạo chủ trì, chủ chốt, ngụy biện, bao che để
trục lợi. Ngoài nguyên nhân xuất phát từ lòng tham, thì nguyên nhân sâu xa
trong số những cán bộ này, là đã bỏ qua bước “tự soi” để nhận ra những việc làm
sai trái, những vi phạm của mình. Thế nên, khi dư luận lên tiếng, thậm chí báo
chí phanh phui đưa ra nhiều bằng chứng sai phạm, thì bản thân những người trong
cuộc vẫn lên tiếng phủ nhận hoặc cố tình biện minh, như trường hợp ông Hoàng
Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế, trước
khi bị bắt ông đã trả lời với báo chí rằng: “Tôi không bao giờ nhận một đồng
nào từ Công ty Việt Á trong vụ việc này. Việc mua sắm kít xét nghiệm Covid-19
từ công ty này ở CDC Thừa Thiên Huế được thực hiện theo đúng quy trình, có thẩm
định giá từ nhiều công ty khác nhau”, song kết quả điều tra cho thấy, bị can
này có nhận hoa hồng.
Đây chính là hậu quả của việc CB, ĐV không thường xuyên “tự soi,
tự sửa”, để thấy được hiệu quả công việc, phẩm chất đạo đức, lối sống, quan hệ
ứng xử giao tiếp của bản thân, để có sự điều chỉnh, tu dưỡng, rèn luyện phấn
đấu cho phù hợp. Bởi vì, chúng ta đều biết, diễn biến của các sự vật, hiện
tượng đều có xu hướng chuyển động tịnh tiến tăng dần, khuyết điểm của chúng ta
cũng vậy, ban đầu từ những sai sót nhỏ, những biểu hiện có thể chưa đến mức
nghiêm trọng, chỉ là những hạn chế, khuyết điểm nhỏ; song, nếu không được nhận
diện và có biện pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời thì nó có thể tích tụ dần, từ
khuyết điểm nhỏ thành khuyết điểm lớn, từ ít nghiêm trọng đến nghiêm trọng và
cuối cùng đưa con người ta đến chỗ suy thoái, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến
uy tín của cá nhân và làm suy yếu tổ chức, gây giảm sút năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ CB, ĐV. Thế nên, trong công tác xây dựng
Đảng, nhận thức rõ ý nghĩa to lớn, sâu xa của tự soi, tự sửa, Đảng ta đã khẳng
định: “Sức mạnh của Đảng, của mỗi đảng bộ và đảng viên không chỉ ở ưu điểm mà
còn ở chỗ nhận rõ và sửa chữa bằng được những vấn đề tồn tại, những sai lầm,
khuyết điểm và tự vượt lên chính bản thân mình”. Đúng vậy, chúng ta có “tự soi”
thì mới nhìn ra được chính mình, thấy được điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để
khắc phục. Có “tự soi” thì mới có cái nhìn thấu đáo, khách quan, toàn diện để
phê bình, góp ý cho đồng chí, đồng đội mình tiến bộ được. Cho nên, bản thân mỗi
CB, ĐV phải tự mình soi xét, khi thấy có sai lầm, khuyết điểm phải quyết tâm
sửa chữa và tự giác khắc phục. “Tự soi” là thuộc tính về nhận thức của cá nhân
mỗi con người, do đó, cấp ủy, tổ chức Đảng dù có tích cực giáo dục bao nhiêu và
công tác kiểm tra, giám sát có chặt chẽ đến đâu, nhưng nếu cán bộ, đảng viên
không tự giác, không kiên quyết thì rất khó kiểm soát, ví như để đẩy lùi những
biểu hiện như phát ngôn thiếu tính xây dựng, đi muộn về sớm, lối sống chủ nghĩa
cá nhân, ích kỷ, “nói không đi đôi với làm”, “nói một đằng làm một nẻo”… vì nó
thuộc về ý thức của con người, sự điều chỉnh của cá nhân mới là quyết định chủ
yếu. Vì vậy, việc “tự soi, tự sửa” phải được tiến hành một cách chủ động, ngăn
chặn từ xa, đẩy lùi từ sớm, ngay từ khi nó bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ,
trong hành động của mỗi người và điều quan trọng là phải thực hiện thường xuyên
như “ngày nào cũng ăn cho khỏi đói, rửa mặt cho khỏi bẩn”. Tự soi, tự sửa là để
tránh tự kiêu, tự đại, vì tự kiêu, tự mãn như cái chén, cái đĩa cạn, một chút
nước cũng tràn đầy vì độ lượng nó hẹp. Cho nên, tự soi, tự sửa là để luôn luôn
chân thành, khiêm tốn, thật thà đoàn kết và giúp người tiến bộ. Tuyệt đối không
nịnh hót người trên, không xem thường người dưới. Vì hậu quả của sự nịnh bợ kéo
theo hệ lụy rất nguy hiểm, khiến cho một số cá nhân trở nên tự mãn, ảo tưởng về
“hào quang” của bản thân, ngỡ mình đã là người tài ba, xuất chúng. Hệ quả là
mắc “bệnh kiêu ngạo cộng sản”, làm xấu đi hình ảnh của Đảng và bộ máy cầm quyền,
khiến cho những cán bộ, đảng viên chân chính, trung thực sinh ra chán nản, giảm
sút ý chí và vơi cạn tình yêu dành cho tổ chức, đơn vị. Vì vậy, để CB, ĐV phát
huy lòng dũng cảm, tự giác “tự soi” mình, thì trong sinh hoạt Đảng, các tổ chức
Đảng phải phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là người chủ trì đi
đầu trong việc “tự soi”, phải tự soi trong từng công việc, trong từng lời nói
và việc làm, trong chính suy nghĩ của mình để tự thấy hạn chế, khuyết điểm mà
sửa, nhất là những hạn chế, khuyết điểm thuộc về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống. Làm được như vậy mới giải quyết được tận gốc, làm rõ được nguyên
nhân, mới “chữa đúng bệnh” và tạo ra được động lực mới, tạo môi trường sinh
hoạt đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, để làm cơ sở cho mỗi cán
bộ, đảng viên tự kiểm điểm, tự soi lại mình, không sợ nói ra khuyết điểm của
mình, mà mong muốn được mọi người giúp đỡ để bản thân tiến bộ và trưởng thành
hơn.
phải tự soi để sửa chữa khuyết điểm kịp thời
Trả lờiXóa