Tư tưởng XHCN là một hệ thống những quan niệm phản
ánh nhu cầu, ước mơ, nguyện vọng của các giai cấp lao động về một xã hội không
có áp bức bóc lột, mọi người đều bình đẳng và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; là
những thành tựu của con người đạt được trong quá trình đấu tranh giải phóng
giai cấp; là chế độ xã hội không có áp bức bóc lột, mọi người đều được tự do,
bình đẳng, có điều kiện phát triển toàn diện.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân
tộc và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn con đường XHCN và xây dựng đất nước theo định
hướng XHCN để “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy
tín quốc tế như ngày nay” như Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định.
Tuy nhiên, sau sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô
và các nước Đông Âu, không ít người, trong đó có cả những cán bộ, đảng viên tỏ
ra hoài nghi về sự lựa chọn con đường đi lên CNXH của Đảng ta; thậm chí còn xuất
hiện những tư tưởng cơ hội đòi xét lại Chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ nhận sự lựa chọn
con đường cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Có thể khẳng định rằng, thái độ thờ ơ, dao động
của một số cán bộ, đảng viên về tư tưởng XHCN là “căn bệnh” rất nguy hại, biểu
hiện đa dạng như: Dửng dưng, làm ngơ, không quan tâm đến những sự kiện, sự việc
diễn ra của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như trước khó khăn của đất
nước, trong khi đó lại có những lời lẽ chê bai, phê phán sự lãnh đạo của Đảng,
sự quản lý của Nhà nước và chính quyền các cấp.
Biểu hiện rõ nhất của việc thờ ơ, dao động về tư
tưởng XHCN là những phát ngôn mơ hồ về CNXH. Giọng điệu của họ là ngợi ca chủ
nghĩa tư bản như hình mẫu của sự phát triển hiện đại và xem cuộc khủng hoảng của
CNXH thời gian qua là "bằng chứng khách quan" của một thử nghiệm thất
bại. Một số thái độ dao động đáng lên án hơn là lên tiếng phê phán Đảng, Bác Hồ
đã không lựa chọn con đường phát triển tư bản chủ nghĩa để Việt Nam sớm “hóa rồng”,
“hóa hổ” như một số nước Đông Bắc Á. Họ cố tình lãng quên rằng, trong suốt thời
kỳ dài từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, các chí sĩ yêu nước Việt Nam đã từng
thử nghiệm những con đường giải phóng dân tộc, phát triển đất nước khác nhau,
trong đó có con đường tư bản chủ nghĩa, nhưng tất cả đều không thành công. Trước
tình hình đó, đất nước và nhân dân đòi hỏi một con đường khác, con đường dẫn
nhân dân Việt Nam đến độc lập, tự do, hạnh phúc thật sự mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ
Chí Minh và Đảng ta đã khai mở từ mùa xuân năm 1930.
Một biểu hiện khác của thái độ thờ ơ, dao động đối
với tư tưởng XHCN là phủ nhận giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới của đất nước và thế giới. Có người lập luận rằng,
học thuyết do C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin sáng lập là kết quả của việc tổng
kết lịch sử châu Âu thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 nên không còn sức sống trong thời
đại mới. Học thuyết đó chỉ là sản phẩm của thời đại công nghiệp, không còn phù
hợp trong thời đại toàn cầu hóa, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo... Thực chất
đây là sự phủ nhận toàn bộ giá trị của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh-một biểu hiện suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã
chỉ ra.
V3
Biểu hiện rõ nhất của việc thờ ơ, dao động về tư tưởng XHCN là những phát ngôn mơ hồ về CNXH.
Trả lờiXóa