CẦN LÊN ÁN NGAY VỚI KIỂU PHÁT
NGÔN KHÔNG ĐÚNG VĂN HÓA CỦA TIẾN SĨ PHẠM CHÍ DŨNG ĐĂNG TẢI TRÊN VOA
Ngày 14/5/2019, trong bài: Hội nghị Trung ương 10 “làm nháp” hay “làm thật”? đăng trên trang VOA của tác giả Phạm Chí Dũng đề cập đến nhiều vấn đề.
Nhưng trong khuôn khổ bài viết này, người viết chỉ đề cập đến góc độ thể hiện
văn hóa trong giao tiếp, trong các bài viết của tiến sĩ Phạm Chí Dũng.
Thông thường, trên phương diện ngoại giao cũng như
trong các bài viết, câu chuyện, ..., khi nhắc đến lãnh đạo của một quốc gia,
bao giờ người ta cũng gắn với “Ngài”, “Ông”,... hoặc gắn với chức danh của lãnh
đạo đó như “Chủ tịch”, “Tổng thống”, .... Cách gọi đó được thực hiện ngay cả
khi các quốc gia là đối địch của nhau. Thế mà trong bài viết của mình Phạm Chí
Dũng lại viết “Ngày 14/5/2019, sau hơn một tháng kiên định ‘mất tích’ kể từ
biến cố có thể là khá ghê gớm về tai biến mạch máu não tại ‘nhà Ba Dũng’ ở Kiên
Giang, Nguyễn Phú Trọng được đưa tin kèm hình ảnh về ‘chủ trì lãnh đạo chủ chốt
tại Hà Nội’. Có thể cho rằng Trọng đã chính thức tái hiện.” Ở đây,
việc tiến sĩ Phạm Chí Dũng gọi các đồng chí nguyên lãnh đạo hoặc lãnh đạo Đảng,
Chính phủ ta như trên, có thể nói là ngôn ngữ ở ngoài chợ. Đó không phải ngôn
ngữ được thể hiện trong các bài viết.
Xét
về khía cạnh văn hóa dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh
năm 1944, còn Tiến sĩ Phạm Chí Dũng sinh năm 1966, có nghĩa là cách nhau 22
tuổi. Có thể nói Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ngang tuổi với bậc sinh thành ra
Phạm Chí Dũng, ấy vậy mà ông ta (Phạm Chí Dũng) lại gọi người đáng là bậc sinh
thành của mình như vậy ư? Cách gọi như thế có phải là của người có học vị tiến
sĩ như Phạm Chí Dũng không?
Ông Phạm Chí Dũng được
gia đình, Đảng, Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện đi học, nghiên cứu
đến bậc tiến sĩ nhưng lại tuyên bố rời bỏ Đảng, từ bỏ con đường mà cả dân tộc
đang cùng nhau thực hiện để xây dựng đất nước. Nếu tiến sĩ Phạm Chí Dũng chỉ
đơn thuần là đưa ra những phân tích, nhận định có tính phản biện lại những
khiếm khuyết trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách thì cũng rất có
ích; nhưng không, ông ta quay lại đả phá mọi chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước, Chính phủ ta với lời lẽ rất cay độc, không khác mấy lời nói của những
kẻ “đầu đường, xó chợ”. Phải chăng những đòi hỏi về quyền lợi, về chức tước (vô
lối) của ông ta không được đáp ứng? Như vậy có thể nói tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã
vô ơn đối với gia đình, làm mất uy tín của bậc sinh thành, vô ơn đối với chế độ
đã cho ông ta cơ hội ăn học đến bậc tiến sĩ?./.
Khuyến Đỗ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét