Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

TÍNH ĐỐ KỊ

 Trong một cộng đồng không biết tôn vinh thủ lĩnh thì nó sẽ kéo nhau xuống. Có câu “chết cả đống còn hơn sống một mình” là nét khái quát nhất, thể hiện rõ nhất tính đố kỵ của con người. Thấy người ta làm được điều hay thì nói xấu hòng kéo thanh danh của họ. Trong một số trường hợp, nói xấu chỉ để thỏa mãn bản thân chứ chẳng thể hại đến người ta, nhưng nó cho thấy rõ ràng tính đố kỵ đã làm người ta không thể kiểm soát nổi mình.

Cái gốc của thói đố kỵ là trọng tiêu chí “hơn – kém”, “đúng – sai” hơn là biết nhìn ra điểm khác biệt, ưu thế của mỗi cá nhân. Từ đó sinh ra so bì, đố kỵ, thóc mách, rất sợ và không muốn người ta hơn mình, không dám thừa nhận năng lực yếu kém của bản thân.

Thói đố kỵ, so bì cũng có nguồn gốc “dây mơ rễ má” từ tính tò mò, tâm lý đám đông của con người. Con người hay để ý và soi mói nhau, muốn biết nhà kia có gì hay, có gì hơn nhà mình. Nếu thấy người ta mua được chiếc xe máy đắt tiền thì cũng cố để mua được chiếc xe... đắt tiền hơn. Thấy người ta xây căn nhà mới, nếu sau đó nhà mình cũng xây thì luôn cố gắng làm to hơn một tí, cao hơn một tí... Ngược lại, nếu mình không được như nhà hàng xóm thì sinh ra ganh ghét, so bì, thậm chí còn viện lý do để an ủi bằng những suy nghĩ nhỏ nhen kiểu “chắc nó lại được bố mẹ, anh em cho”, “chắc gì tiền ấy là trong sạch”, “trời không cho ai tất cả”... nên khi thấy người khác hơn mình sẽ cảm thấy khó chịu. Cứ thế, thói đố kỵ làm cho con người luôn soi mói nhau, đề phòng nhau, hơn thua nhau thay vì cùng san sẻ với nhau.

Song có một điểm đáng chú ý là khi gặp thiên tai, địch họa thì tính đố kỵ dường như không còn chỗ nữa mà con người lại tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Đó là tính hai mặt của văn hóa của Người Việt.

Vì thế, để giảm bớt tính đố kỵ của mỗi con người, cần phải xây dựng rõ ràng tiêu chí đánh giá con người. Phải đánh giá bằng năng lực, có thang điểm cụ thể thay vì kiểu “sống lâu lên lão làng”.

Tất nhiên, ở một góc độ nào đó, tính đố kỵ làm cho con người ta có động lực để phấn đấu, cố cho bằng bạn bằng bè. Song về cơ bản nó vẫn kìm hãm sự phát triển, không thúc đẩy được sự sáng tạo cá nhân./.

 

                                                                 KIM TRẦN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét