Nửa đời người gắn bó với miền Bắc, tôi chưa từng tận mắt chứng kiến những mùa nước của các vùng miền khác, chỉ được nghe lại qua truyền hình, sách vở. Người ta nói, miền Nam có mùa nước nổi, là mùa mà cá tôm về, là mùa của sự sung túc. Còn miền Trung thì có mùa nước lũ, mùa của đau thương.
Ngay từ thuở thiếu thời, tôi đã được nghe về mùa nước lũ
trong những câu chuyện mẹ kể, đã từng mường tượng nhiều lần về nó trong những lần
trò chuyện cùng bố. Ấn tượng trong những câu chuyện đó là hình ảnh về những
ngôi nhà ngập trong biển nước, là những con người phải leo lên tận mái nhà để
tránh lũ. Tôi đã từng ngây ngô mà hỏi mẹ rằng: “Mẹ ơi có phải Thủy Tinh lại
dâng nước đánh Sơn Tinh không?”. Có lẽ sự khắc nghiệt của mảnh đất này đã có từ
rất lâu, rất lâu, có thể đã từ trước khi có Sơn Tinh, Thủy Tinh.
Miền Trung là mảnh đất chịu nhiều sự nhọc nhằn. Mùa nắng thì nắng đến khô hạn
đất đai, cây cối héo mòn. Mùa lũ thì nước cứ đến phăm phăm chực chờ cuốn trôi
đi mọi thứ. Từ lúc tôi hiểu chuyện tới hiện tại, số mùa lũ ở miền Trung đã chẳng
thể đếm nổi.
Vừa mới xảy ra đây là đợt lũ quét bắt đầu từ mùng 6, mùng 7 tháng 10. Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế của Bắc Trung Bộ, những mảnh đất được
gây dựng bằng máu và nước mắt của cha ông cứ thế hứng chịu những cơn bão dai dẳng.
Chúng ta có thể bảo vệ mảnh đất này khỏi tay bọn giặc ngoại xâm, nhưng dường
như chưa thể chống chọi lại với tự nhiên, với tạo hóa.
Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Những địa điểm du lịch
nổi tiếng trong và ngoài nước cũng không ngoại lệ. Liên tục là sự đổ bộ của những cơn áp thấp nhiệt đới, của gió mùa, biển
động. Sự chia cắt của các vùng trong địa phương bởi nước lũ làm chúng ta không
khỏi ngậm ngùi. Không dừng lại ở đó, cơn lũ này còn chưa qua, cơn lũ khác đã dồn
dập kéo về.
Sau mùa lũ qua đi, miền Trung chỉ còn lại sự hư hỏng, thiệt hại nặng nề về
cơ sở hạ tầng, về người, về của, về cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, chúng
ta vẫn còn lại sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam, còn lại những tấm lòng hảo tâm
sẵn sàng vượt lũ để cứu trợ cho đồng bào. Đó là tấm lòng của những mạnh thường
quân, của cô tiên trong đời sống thực, là những mong mỏi, hi vọng của những con
người ở xa hướng về. Họ có thể không trực tiếp tới, nhưng bằng nhiều hình thức
khác, họ sẵn sàng chia sẻ sự đau thương này cùng những người mà thậm chí họ còn
chưa biết mặt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét