XIN
ĐỪNG SO SÁNH
Tôi tận tai nghe một nữ sinh đại học năm
cuối, xinh đẹp và rất nhanh nhẹn, thông minh, nói rằng: “Mấy ông bộ đội quèn
thì tính tiền làm gì, nghèo bỏ xừ đi ấy...”. Tôi mỉm cười chua chát, em cũng không biết tôi, đứng trước mặt em cũng là một người
lính. Đấy, một sinh viên đáng giá mà tầm nhận thức cao như thế đấy. Thử
hỏi còn bao nhiêu cái nhận thức cao thế nữa? Không biết em đang sống trên sao
hỏa, hay sống ở đâu nữa nhỉ....?
Điều đáng nói là, liệu một suy nghĩ như
thế có biết được họ đang sống trong sự hi sinh của bao nhiêu con người không?
Tôi nghĩ là không. Tôi cá là họ nghĩ thời bình này thì cần gì bộ đội nữa. Em
nói rằng, bộ đội đi quanh năm suốt tháng, lương ba cọc ba đồng, “nghèo bỏ xừ”,
hay cho cái câu “nghèo bỏ xừ”. Xin phép chứ cho tôi cười vào cái ''giầu'' của
em nhé. Em có biết hàng năm có hàng trăm, hàng nghìn thanh niên nhập ngũ không?
Họ đi vì cái gì? Vì bộ đội trả lương cao ngất ngưởng ư? Hay vì ở bộ đội sướng
như vua? Em nhầm, họ xa quê hương, huấn luyện vất vả, đổ mồ hôi, thậm chí là
máu và tính mạng trên thao trường... Họ hiến tuổi xuân cho Tổ quốc, vì cái gì
em biết không? Vì họ '' nghèo '' hơn em đấy.
Tôi chắc em không biết, lúc em ôm con
gấu bông, đắp cái chăn ấm, đeo tai nghe và chìm vào giấc ngủ ấy, thì ngoài kia
họ ôm cây súng, đứng giữa cái giá rét, mưa bão canh cho em ngủ đấy và hơn thế
nữa họ dầm mình trong giá lạnh biên giới, ăn bờ, ngủ bụi để canh chừng, ngăn
chặn không cho dịch bệnh COVID-19 tràn vào qua biên giới, có đồng chí không có
thời gian để thăm vợ, con, bố, mẹ, thậm chí phải hoãn đám cưới của mình vì
nhiệm vụ cao cả của Tổ quốc giao cho. Còn nữa chứ, em biết không trong những
ngày qua, hàng trăm, hàng nghìn bộ đội đã dầm mình trong mưa lũ để cứu hộ đồng
bào miền Trung, họ cũng phải chịu đói, chịu rét và đau xót hơn những con người
ấy cũng phải hy sinh do bị vùi lấp trong đất đá mưa lũ trong khi làm nhiệm vụ.
Vậy thì những điều đó vì cái gì em nhỉ? Vì họ '' nghèo '' hơn em ư? Em có biết
để em ngày ngày đến trường, ăn, học, chơi trong cái bình yên đấy thì có biết
bao nhiêu con người phải đổ mồ hôi, xương máu không? Em có hiểu cái lúc em ốm,
có ba mẹ, anh chị em chăm nom từng li từng tý, trong khi đấy họ vẫn phải làm
nhiệm vụ nơi xa, dù vợ con họ cũng ốm đau giống em không?
Tôi không chấp những nhận thức như em,
nhưng với nhận thức ấy xin lỗi em không có tư cách để nói về người lính. Đừng
mang so sánh người lính với cuộc sống hay nghề nghiệp nào cả. Họ chưa chắc giầu
như em, nhưng họ có cái mà loại người như em có giầu mấy cũng không so sánh
được. Tôi chắc em cũng chẳng biết nó là cái gì đâu, nhỉ?
"Đừng so sánh anh, với bao người
con trai khác
Vai họ không bạc, đôi dép họ chẳng mòn.
Họ có giấc ngủ ngon và biết đường toan
tính
Bởi vì anh là lính, sống đơn giản nhiệt
tình
Anh có sự hy sinh, để bình minh tươi
sáng..."
PQ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét