Tôi chính là người Việt một trăm phần trăm mà đôi khi cũng không hiểu hết tính cách của dân tộc mình, chủ yếu là tốt – nào hòa hiếu, nào nhân ái, nào thân thiện, nào thích giúp đỡ bạn bè, nào dũng cảm, nào trọng lẽ phải vân vân, tất cả những đức tính đó quyện chặt lấy tấm lòng yêu nước.
Ngày 11/6 vừa qua, tại Daklak có vụ bạo loạn do bọn tàn dư của FULRO thực hiện. Bọn chóp bu của đám FULRO đang được Mỹ nuôi dưỡng ở cái Tạp chủng quốc, từ sau năm 1975, lâu lâu chúng lại tổ chức quậy phá nước ta, làm cho những nước không “thần phục” họ thì không thể yên ổn để làm ăn. Đó là thứ nhân quyền của phương Tây.
Nhưng, đem cái thứ nhân quyền sặc mùi thuốc súng đến quốc gia khác thì Mỹ có thể thu được lợi lộc chứ ở Việt Nam thì không! Suốt hai mươi năm của thế kỷ 20, với nửa triệu lính Tạp chủng quốc, lính các nước chư hầu, một triệu quân ngụy cùng với máy bay, tàu bò, xe tăng, đại bác còn chả thắng nổi dân Việt. Nay tập hợp được ba, bốn chục tên với mấy đồng đô-la lẻ, cộng với mấy khẩu súng trường thì cũng chỉ như gãi ngứa thôi.
Có một điều mà không một đội quân xâm lược nào có thể hiểu được, và cũng chính vì điều này đã làm chúng bị chuốc lấy thất bại, đó là “thế trận lòng dân”, đó là “giặc đến nhà đàn bà cũng (ra) đánh”, đó là “toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến”, đó là “còn cái lai quần cũng đánh”. Tinh thần này không phải tự nhiên mà có, nó được kết tinh từ lòng yêu nước, từ chủ nghĩa dân tộc, kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội; nó còn xuất phát từ tính cộng đồng cao của người Việt, với câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, cũng với câu “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, chứ chả như các nước phương tây chỉ đề cao chủ nghĩa cá nhân, theo kiểu “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.
Ấy vậy chứ, nhiều nước ở phương Tây dẫu muốn nhân dân mình có những đức tính đó cũng không được đâu, đức tính đó của chúng tôi đã hun đúc trải qua mấy ngàn năm lịch sử từ chống chọi với thiên nhiên đến chống chọi với kẻ xâm lược, bất kể chúng đến từ phương nào, chẳng phải một sớm một chiều mà có được! Cũng có quốc gia phương Đông đấy, nhưng lại quá đề cao chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chỉ muốn vơ vét của dân tộc khác để làm giàu cho dân tộc mình, đến một lúc nào đó, khi đã đủ lông đủ cánh thì nhẩy ra làm bá chủ thiên hạ. Với thứ chủ nghĩa đó, chỉ làm hư hỏng nhân dân mình và sẽ chỉ thêm thù và bớt bạn.
Tại sao, trong khi bọn quấy rối có súng có đạn, nhưng người dân ở tỉnh Daklak với chỉ chiếc gậy trong tay mà dám phối hợp với lực lượng vũ trang đi truy bắt kẻ phản nghịch mà không sợ hiểm nguy. Một nhóm người khác thì đứng thuyết minh những hoạt động của lực lượng vũ trang, mặc cho tiếng súng nổ, khói thuốc súng bay trắng ngọn cây? Tất cả những đức tính trên trả lời cho câu hỏi đó.
Viết đến đây, trong lòng tôi tự nhiên thấy vui vui. Mặc dù có hy sinh đấy, có tổn thất đấy, song thử hỏi có cuộc chiến nào mà chẳng có hy sinh? Như việc chỉ có làm với ăn như trận chiến kinh tế, cũng có hy sinh mất mát; như cuộc chống tham nhũng thì cái sự hy sinh, mất mát cũng đâu có ít; một trận lũ lụt tràn về, lại có hy sinh mất mát. Nhưng cái cốt cách của người Việt chúng ta thì không mất đi đâu cả. Đó là tôi nó về những người Việt tử tế, chứ đám người Việt chỉ biết ăn rồi chửi, hoặc ngửa tay nhận mấy đồng bố thí từ nước ngoài để rồi quay chống lại dân tộc thì đó không phải là người tử tế./.
Ảnh: Người dân tham gia truy bắt tên phản loạn (dấu X).
Môi trường ST.

bài rất sâu sắc
Trả lờiXóa