Thứ Năm, 1 tháng 6, 2023

Phủ định nền tảng tư tưởng

Phủ định học thuyết Mác-Lênin

Cho là chủ nghĩa Mác chỉ phù hợp với thế kỷ XIX, nay đã lạc hậu; chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp một chừng mực nào đỏ với trình độ lực lượng sản xuất và văn hoá Nga, không phù hợp với thế kỷ này, với nước ta. Từ đó đưa ra nhận định: Chủ nghĩa Mác-Lênin là lỗi thời ở Việt Nam.

Họ cho rằng hầu hết các nước ngày nay đều bác bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, chỉ còn một vài nước “ngoan cố" như Trung Quốc, Việt Nam là còn tôn thờ. Gần dây chúng lại chuyển sang luận điệu: "Việt Nam đang bế tắc không chỉ về kinhl tế mà còn về tinh thần. Không ai còn tin vào chủ nghĩa Mác nữa, ngay cả Bộ Chính trị".

Họ bịa đặt rằng, chủ nghĩa Mác-Lênin đưa ra các nguyên tắc "đấu tranh giai cấp", "tập trung dân chủ là cổ vũ cho bạo lực, cho chiến tranh, cho độc quyền, độc đoán, thủ tiêu dân chủ, không phù hợp với xu thế thời đại, do đó không thể thúc đẩy xã hội phát triển.

Phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh

Cho rằng Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Mác-Lênin với thuyết đấu tranh giai cấp gây ra cảnh "nồi da nấu thịt" suốt mấy chục năm.

Cho rằng Hồ Chí Minh thực chất chỉ là người dân tộc chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm phương tiện.

Cho rằng Hồ Chí Minh chỉ là người tiếp thu mù quáng chủ nghĩa Mác-Lênin chứ không hề có tư tưởng cao siêu. Đưa chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam là một sai lầm. Tư tưởng "không có gì quý hơn độc lập tự do” là phi nhân tính Chúng đưa lên mạng nhiều bài nói về cái gọi là "Tác hại của tư tưởng Hồ Chí Minh".

 Phủ đinh các nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

* Về hình thái kinh tế - xã hội

Chủ nghiã xã hội mà Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ nghĩa xã hội "không tưởng"; không bao giờ thực hiện được. Chủ nghĩa xã hội dựa trên chế độ sở hữu tư nhân, một quyền cơ bản của con người đồng thời cũng là một động lực phát triển xã hội.

Sau khi chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào, chúng cho rằng, sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là tất yếu, đã dự báo trước.

Chủ nghĩa xã hội "đặt xã hội lên trên cá nhân chỉ là đề cao một số người đang nắm quyền trong xã hội đó. Xã hội chủ nghĩa đúng khi tiêu diệt những người có quyền cao chức lớn, thối nát, áp bức dân lành. Xã hội chủ nghĩa sai khi sau đó chỉ biết tạo ra một xã hội gồm những người bình đẳng với nhau trong tình trạng nghèo hèn".

Một số người không phủ nhận hoàn toàn tính chất ưu việt của chủ nghĩa xã hội nhưng lại phê phán Mác về luận điểm "đấu tranh giai cấp", "cách mạng xã hội"; cho rằng những luận điểm này làm nghèo đi những hình thức tiến hoá của xã hội, khuyến khích thù hận, mâu thuẫn, đấu tranh giai cấp liên miên. Dựa vào một số "cải cách" ở các nước tư bản và nhất là đưa vào các mô hình xã hội - dân chủ kiểu Thuỷ Điển, Phần Lan, họ cho rằng từ chủ nghĩa tư bản tiến sang chủ nghĩa xã hội không nhất thiết phải thông qua cách mạng xã hội mà có thể cứ để cho nó "phát triển tự nhiên", thông qua việc mở rộng dân chủ, đấu tranh nghị trường để nhân dân tự lựa chọn chế độ chính trị mới.

* Về học thuyết giá trị thăng dư

Các thế lực thù địch dựa vào nhiều học thuyết về "đấu tranh sinh tồn" trong giới tự nhiên của Đác-Uyn, có sử dụng ngay luận điểm của Mác về quy luật mâu thuẫn và đấu tranh giữa các mặt đối lập là động lực của sự phát triển xã hội để bào chữa cho sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Chúng lý sự rằng: không phải nhà tư bản nào cũng bóc lột công nhân. Có những ông chủ nhờ đầu óc sáng tạo, tìm ra những kỹ thuật mới, có tài quản lý, làm ăn tích tụ trong nhiều năm mà trở thành triệu phú. Họ đối xử với công nhân rất tốt, trả tiền công lao động cao gấp nhiều lần tiền công của các doanh nghiệp XHCN (!).

Chúng lập luận rằng, trong thời đại ngày nay khoa học và công nghệ phát triển ở trình độ cao, trình độ dân trí tăng lên, công nhân không dễ dàng chấp nhận sự bóc lột tàn tệ như trước đây. Ở những nước TBCN phát triển, đa số công nhân đã có đời sống khá giả. Sự bần cùng hoá của công nhân vẫn còn nhưng chỉ là số ít. Mâu thuẫn đối kháng giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ít gay gắt hơn.

* Về sứ mang lịch sự của giai cấp công nhân

Để phủ nhận sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân, các học giả tư sản và các thế lực thù địch thường đưa ra những luận điệu:

Giai cấp công nhân nói chung bị hạn chế bởi trình độ học vấn, những lãnh tụ của giai cấp công nhân cũng thường có trình độ văn hoá không cao “lại được đào luyện trong một lôgic chuyên chế bạo ngược" cho nên giỏi lắm cũng chỉ có thể lật đổ chế độ cũ, chứ không thể lãnh đạo toàn dân xây dựng được một xã hội mới tốt đẹp, nhất là trong thời đại khoa học phát triển như vũ bão hiện nay.

Lập luận rằng: Nếu như nói giai cấp công nhân có sứ mạng lịch sử là: "người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản", xây dựng một xã hội mới thì tại sao ở những nước tư bản phát triển, có lực lượng công nhân rất đông, chất lượng cao, cho đến nay vẫn không làm được vai trò lịch sử của mình.

Cho rằng, ở Việt Nam công nghiệp chưa phát triển, số lượng và chất lượng giai cấp công nhân bị hạn chế. Đảng Cộng sản Việt Nam không thể gọi là Đảng của giai cấp công nhân được, nó có rất ít tính công nhân mà mang đậm tính nông dân, chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa phong kiến. Với những điều kiện như trên, giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản Việt Nam không thể lãnh đạo, xây dựng được CNXH đích thực ở Việt Nam.

1 nhận xét:

  1. Trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta; chúng ta cần bình tĩnh xem xét và xử lý thông tin chuẩn xác, tránh mắc mưu của chúng.

    Trả lờiXóa